Anh Ta Giả Nghèo Thử Lòng Tôi, Tôi Lặng Lẽ Cầm Tiền Rời Đi
6
sững sờ, thậm chí chút phản ứng thế nào.
Không ngờ Diệp Vân Châu thật sự đến mức đó vì .
Làm … cũng cảm động.
“Vậy cô sẽ đồng ý ly hôn với chứ?” hỏi.
“Tất nhiên là !” Tô Đường dứt khoát.
nhíu mày: “ tưởng cô sẽ đồng ý.”
“Cô sợ ngoài bừa bãi, dính bệnh bẩn con ngoài giá thú gì đó ? Sao cô thể chịu lắm ong lắm bướm suốt bao năm?”
Nhớ đến cảnh mấy cô Thiến Thiến, Viên Viên, Lili, Vân Vân tranh khoe sắc, thấy rợn da đầu.
Tô Đường lạnh: “Ba năm sinh một trai một gái , nhiệm vụ của coi như xong. Anh với ai thì , dù cũng chẳng cần dùng tới nữa.”
ngạc nhiên: “Bố cũng đồng ý ?”
“Đương nhiên.” Tô Đường sảng khoái, “Họ vốn con trai họ là thứ gì, nên mới cầu cưới —một ‘bà chằn’ tiếng trong giới hào môn.”
“Giờ họ đặt hy vọng lên đám cháu . Còn Diệp Vân Châu, đời cùng lắm chỉ chia một cái Bạch Vân Truyền Thông, sống qua ngày đoạn tháng.”
“Đổi việc tạm thời nắm quyền quản lý tập đoàn nhà họ Diệp, bắt buộc duy trì quan hệ vợ chồng với . Đó là lời hứa dành cho bố .”
thở phào, mỉm : “Vậy cũng . Nếu hai thật sự vì mà ly hôn, sẽ thấy .”
“Vậy… đây cô thật sự từng thích ?” Tô Đường chút tò mò.
Nhớ ba năm đó, khóe môi kìm nhếch lên một nụ khẽ:
“Nói thật thì, từng .”
“Nếu thật sự chút thích nào, thì diễn mười phần thâm tình.”
“Khi đội tuyết lớn mang cho một cốc sữa đậu nành nóng, khi cõng trong con hẻm lúc đêm khuya, khi bằng ánh mắt đầy dịu dàng… một thiếu niên sáng sủa, trai, ấm áp như , ai mà động lòng chứ?”
“ từng nghĩ, nếu thật sự chịu vì mà từ bỏ cuộc hôn nhân liên minh với cô, dù thật sự chỉ là một trai nghèo, cũng sẵn sàng thử đặt hết chân thành đó.”
“ hôm đó, vẫn chia tay, bằng cách sỉ nhục đến tận cùng. Khi chúng vĩnh viễn thể. Dù đầu, cũng quyết rời …”
“Bộp!” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động.
Một bó hoa hồng rơi xuống đất, cánh hoa đỏ tươi vương vãi khắp nơi.
Diệp Vân Châu ngây tại chỗ, mắt đỏ ngầu, lấp lánh nước, rõ là hối hận tức giận.
Molly bên cạnh còn nhảy dựng lên tức tối: “Diệp tổng hết đó! Tất cả là hai đàn bà tính kế ! Chỉ em mới thật sự yêu !”
Diệp Vân Châu tát một cái, “Cút!”
Molly ôm mặt, thể tin nổi: “Diệp tổng, đ.á.n.h nhầm chứ…”
“Đừng tưởng , cô thích cũng là tiền của .”
“Cô cũng đó, tập đoàn Diệp thị chia một xu. Vậy cô còn yêu ?”
Thấy Molly im bặt, Diệp Vân Châu như trút giận, “Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!” liên tiếp mấy cái tát nữa.
“Đàn bà các cô là l.ừ.a đ.ả.o! Lừa đảo!”
Molly đội cái mặt sưng như “đầu heo” hậm hực bỏ .
Diệp Vân Châu đầy lưu luyến, như đang lời tạm biệt cuối cùng:
“Ngô Đồng, thật sự thích em. Dù là đây bây giờ.”
“Chỉ trách lúc đó quá trẻ, quá để ý ánh mắt khác. Họ nhạo , vốn là thiếu gia, mà ngã trong tay một cô gái nghèo.”
“Bố cũng cảnh cáo, với tư cách thừa kế duy nhất của tập đoàn Diệp thị, hôn nhân của cũng là một cuộc giao dịch. Nếu tiếp tục ở bên em, họ sẽ thu hồi tất cả của .”
“Tất cả đều tại ! Nếu năng lực tuyệt đối, thể quản lý Diệp thị. Nếu đủ kiên định, dù từ bỏ tất cả cũng chọn em.”
“Vậy chúng … vẫn thể ở bên ?”
“Thật nực , còn nghĩ em luôn buông , chỉ cần xuống nước, xin , em sẽ như đây, mãi mãi chỉ xoay quanh .”
“ hóa … buông , chỉ …”
9
Từ đó về , gặp Diệp Vân Châu nữa.
Nghe Tô Đường , chạy tới bar uống say một trận, nôn, lén chụp, thậm chí còn lên hot search.
Tỉnh rượu xong, như biến thành một khác.
Dẹp sạch hết đám ong bướm bên cạnh, ký hợp đồng với một lứa nghệ sĩ thật sự thực lực.
Quyết tâm vận hành Bạch Vân Truyền Thông, chứng minh năng lực với gia đình.
Còn , từ lâu chẳng bận tâm sẽ .
Giờ đây còn thù hận định nghĩa nữa.
Ở Mỹ, chiến trường thuộc về , tiếp tục mở rộng lãnh địa của .
Rất nhanh, “Kỷ Nguyên Thực Tinh” phần hai công chiếu, leo lên ngôi vương doanh thu phòng vé cầu.
Với tư cách tác giả nguyên tác kiêm biên kịch, giành giải Biên kịch xuất sắc nhất, sự nghiệp bước thêm một nấc.
Đứng đài cao do chính dựng nên, cuối cùng cũng hiểu:
Cái “ đời” thật sự tự tay tiêu diệt kẻ thù, mà là ở độ cao ai với tới, cúi những bóng tối từng trói buộc .
Báo thù đẳng cấp nhất là sống rực rỡ hơn bất kỳ ai, tự do hơn bất kỳ ai.
Một “đại nữ chủ” thật sự bao giờ cần dựa dẫm ai. Câu chuyện của do cầm b.út, kết cục nhất định huy hoàng.
HẾT.