Đêm Xuân Nồng Nàn
Chương 12: Ánh mắt cô ấy nhìn cậu không trong sáng chút nà

Cập nhật lúc: 2026-03-04 23:46:22 | Lượt xem: 5

Địa điểm của bữa tiệc đặt tại Tinh Hải Ngạn.

Lúc đến cái tên , Lương Chiêu Nguyệt vẫn còn ngẩn ngơ, nơi đây là khởi đầu cho sự quen giữa cô và Châu Vân Xuyên.

Cách hơn ba tháng, nhớ đêm đầu tiên gặp Châu Vân Xuyên, cô vẫn còn nhớ ánh mắt về phía đêm đó.

Vừa sắc lạnh bạc bẽo.

Đó là khởi đầu cho sự mê đắm, rung động của cô dành cho .

Xe đến Tinh Hải Ngạn, khi xuống xe, hai sánh vai trong câu lạc bộ.

Vị trí mà Từ Minh Hằng đặt là ở tầng 16, trong lúc chờ thang máy, ánh mắt Lương Chiêu Nguyệt cứ di chuyển qua giữa sàn đá cẩm thạch mờ và Châu Vân Xuyên, như điều nhưng nên thế nào.

Hồi lâu như , đợi thang máy đến tầng một và cửa mở , hai lượt bước vững, Châu Vân Xuyên nhấn nút tầng 16, cửa từ từ đóng , mà cô vẫn lên tiếng.

Thang máy lên với tốc độ đều đặn, bên trong khoang yên tĩnh, vách thang máy phản chiếu bóng dáng mơ hồ của hai .

Im lặng một lát, Châu Vân Xuyên mặt sang cô, ung dung hỏi một câu: “Muốn gì?”

Lương Chiêu Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của , bất ngờ sững .

Châu Vân Xuyên khá kiên nhẫn : “Vừa nãy do dự lâu như , gì nào?”

Đầu ngón tay cô áp chiếc quần , xoa xoa , : “Lát nữa nếu bạn của hỏi về mối quan hệ của chúng , em nên thế nào?”

Anh dường như ngờ rằng điều cô trăn trở là vấn đề , khẽ nhướng mày, : “Họ sẽ hỏi nhiều , nếu ai khó em, nhớ với .”

Lượng thông tin trong lời quá lớn, Lương Chiêu Nguyệt tiêu hóa một lúc lâu, cô cố tình lờ nửa câu đầu, tập trung nửa câu của , nhịn hỏi: “Tại ạ?”

Dứt lời, thang máy kêu “ting” một tiếng, tầng 16 đến.

Cửa từ từ trượt sang hai bên, Châu Vân Xuyên vội bước , nghiêng , Lương Chiêu Nguyệt, vẻ mặt thu , nhanh chậm : “Người dẫn đến, lý nào khác bắt nạt.”

Dứt lời, một bước khỏi thang máy. Đi hai bước, thấy lưng động tĩnh, đầu .

Lương Chiêu Nguyệt đang sững sờ trong thang máy, ánh mắt m.ô.n.g lung về phía , vẻ mặt ngẩn ngơ.

Anh im lặng hai giây, xoay về phía cô, đưa tay vịn khung cửa thang máy để trì hoãn thời gian cửa đóng , đồng thời hỏi cô: “Sao ?”

Lương Chiêu Nguyệt phát hiện, câu với nhiều nhất chính là câu —— “Sao .”

Cô còn thể nữa, chẳng qua chỉ là cả trái tim đều đặt mà thôi.

Cô lắc đầu, bước khỏi cửa thang máy, : “Không gì, chỉ là … căng thẳng.”

Anh xong cảm thấy mới lạ, dường như nhớ điều gì đó, hỏi: “Trước đây em gặp cũng phản ứng ? Sẽ căng thẳng, là vì sợ hãi ?”

Cô ngây .

Bàn tay buông thõng bên hông đột nhiên siết c.h.ặ.t.

Thì những sự lúng túng, căng thẳng đây của cô đều thấy hết ?

Vậy thứ sâu xa hơn ẩn những phản ứng đó ?

Ví dụ, liệu tình cảm của cô ?

Lương Chiêu Nguyệt thể .

Cũng dám đoán sâu hơn.

Đáp án chỉ hai loại, dù là loại nào cô cũng đoán.

Nếu , cô chắc chắn sẽ đau lòng thất vọng; còn nếu , sẽ dùng thái độ gì để nhận tình cảm của cô.

Châu Vân Xuyên vẫn đang đợi câu trả lời của cô, cô siết c.h.ặ.t t.a.y, thầm hít một , : “Có một chút, nhưng đối với , em nhiều sự ngưỡng mộ và khâm phục hơn.”

Một câu khách sáo, cộng thêm thái độ tự ti cũng kiêu ngạo của cô, Châu Vân Xuyên nghĩ nhiều nữa, : “Vào thôi.”

Anh cất bước về phía , rẽ qua hành lang, tiếp tục thẳng.

Lương Chiêu Nguyệt theo , nhiều nghĩ, phản ứng của thực sự quá bình thản, đó là lọt tai lời cô , ?

Cô vẫn thể .

 

Những bạn trong bữa tiệc ngoài Từ Minh Hằng và Mạnh An An, còn hai đàn ông khác.

Một hình cao gầy, nghề nghiệp là bác sĩ, tên là Diêu Sùng Cảnh; một hình trung bình xu hướng phát phì, nghề nghiệp là nhà đầu tư, chủ yếu về đầu tư mạo hiểm, tên là Dư Hạo. Cả hai chuyện đều thú vị, cho khác cảm giác dễ gần, cảm giác xa cách.

Sau khi giới thiệu lẫn , Diêu Sùng Cảnh : “Châu Vân Xuyên, cũng quá t.ử tế đấy. Có vợ xinh thế chịu dẫn cho bọn xem.”

Lương Chiêu Nguyệt đỏ mặt, về phía Châu Vân Xuyên.

Châu Vân Xuyên liếc cô một cái, chuyển ánh mắt sang Diêu Sùng Cảnh, một câu mặn nhạt: “Có cần với Khương Dao một tiếng ?”

Lương Chiêu Nguyệt thắc mắc Khương Dao là ai, Mạnh An An nhỏ giọng ghé tai cô : “Là vợ của Diêu Sùng Cảnh.”

Diêu Sùng Cảnh thấy lời , lập tức im bặt: “Dao Dao gần đây áp lực công việc lớn, nghi thần nghi quỷ, đừng gây vấn đề gia đình cho đấy.”

Châu Vân Xuyên nhạt.

Bên Dư Hạo tiếp lời:“Lão Châu, tò mò chuyện kết hôn nữa, thật cho một câu, lừa một ngoan ngoãn thế ?”

Không đợi Châu Vân Xuyên , Mạnh An An cướp lời đáp: “Hạo T.ử chuyện khách sáo chút , cái gì gọi là lừa, trai em và chị dâu đây gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kẻ độc như sẽ hiểu .”

Lời , ngoài ba trong cuộc, những khác đều kinh ngạc đến ngây .

Đặc biệt là Từ Minh Hằng, vẫn luôn im lặng.

Anh hiểu Châu Vân Xuyên hơn bất kỳ ai.

Châu Vân Xuyên là thế nào, nổi tiếng tính tình lạnh lùng, bao nhiêu năm nay từng thấy để tâm đến ai, thậm chí còn một bạn gái tin đồn nào. Anh nay luôn xem nhẹ chuyện tình cảm, một phần là do chuyện gia đình, một phần khác là chú trọng công việc hơn.

Từ ngoại hình, gia thế, đến năng lực cá nhân, là một nổi bật trong giới của họ, theo lý mà , lịch sử tình trường nên là một trang giấy trắng mới . sự thật là như .

Cũng xem là độc nhất vô nhị trong giới của họ.

Không ít , Từ Minh Hằng thấy nhà thúc giục xem mắt, sắp xếp đối tượng, cũng từng hỏi .

Câu trả lời của Châu Vân Xuyên cho việc hứng thú.

Một câu trả lời như một suốt mười năm, lý do gì để tạm thời đổi, giữa chừng xảy sự cố. Huống hồ và Lương Chiêu Nguyệt mới quen hơn ba tháng, gặp mặt đếm đầu ngón tay, lấy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?

Nói là tình yêu sét đ.á.n.h còn sức thuyết phục hơn.

Châu Vân Xuyên là kiểu sẽ yêu từ cái đầu tiên ?

Câu trả lời của Từ Minh Hằng là phủ định.

Anh Châu Vân Xuyên và Lương Chiêu Nguyệt, lòng đầy nghi hoặc.

Bên Lương Chiêu Nguyệt và Mạnh An An đang chuyện, thỉnh thoảng thể cảm nhận Từ Minh Hằng ở phía đối diện cứ chốc chốc cô, đến khi cô qua, như chuyện gì mà dời mắt .

Cô tuy hiểu, nhưng cũng đoán một phần nguyên nhân.

E rằng cũng ngờ gặp , cô và Châu Vân Xuyên từ xa lạ ban đầu trở thành quan hệ vợ chồng.

Sau khi ăn xong, Diêu Sùng Cảnh và Dư Hạo đều việc đột xuất trong công việc, nhận điện thoại xong liền vội vã rời .

Hai giỏi khuấy động khí nhất , còn bốn họ, một lúc, Châu Vân Xuyên và Từ Minh Hằng đến phòng họp bên cạnh để bàn công việc, để Lương Chiêu Nguyệt và Mạnh An An sân thượng, ngắm cảnh ăn trái cây.

Buổi chiều, nhiệt độ ấm hơn so với buổi sáng một chút.

Mạnh An An c.ắ.n một miếng táo, đột nhiên hỏi: “Chiêu Nguyệt, kết hôn với trai em là cảm giác gì ?”

Lương Chiêu Nguyệt dừng một chút, : “Cảm giác khá .”

“Tốt thật.” Mạnh An An “Có thể kết hôn với thích thật .”

Câu chạm đến lòng Lương Chiêu Nguyệt, nhưng nghĩ đến bản chất của cuộc hôn nhân , lòng cô trở nên cay đắng.

Một lúc , Mạnh An An thấy vẻ mặt cô đầy tâm sự, : “Bí mật với chị còn ?”

Cuộc chuyện thầm thì của hai hôm đó gián đoạn đột ngột vì sự xuất hiện của Châu Vân Xuyên, Lương Chiêu Nguyệt vốn định sẽ hỏi , kết quả là mấy ngày nay bận rộn với đề tài luận văn nên quên mất chuyện . Cô gật đầu: “Em .”

Mạnh An An cố tình tỏ thần bí: “Chị thích trai em đến mức nào?”

Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên mở to mắt, đồng thời siết c.h.ặ.t tờ giấy ăn trong tay.

Thấy , Mạnh An An mím môi : “Xem thích . Anh trai em thật may mắn, chị thích như .”

Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu gì, nhưng tai lặng lẽ đỏ lên.

Mạnh An An tiếp tục trêu chọc cô, : “Lời hôm đó với chị là thật, chị thực sự là khác giới đầu tiên mà trai em đưa về nhà.”

Lương Chiêu Nguyệt hỏi nghi vấn của : “Anh đây từng hẹn hò với ai ?”

“Ừm ừm, bao nhiêu năm nay, một bạn khác giới thiết nào cả. Trước đây mấy chủ động theo đuổi , nhiệt tình lắm, nhưng lạnh lùng dập tắt khả năng.”

Điều quả thực ngoài dự đoán của Lương Chiêu Nguyệt.

thì ngoại hình và năng lực của đều xuất sắc, trong điều kiện cứng tệ, vẻ xa cách lạnh nhạt của vẻ như vô tình, khiến cảm giác xa cách. cũng chính cảm giác xa cách tạo thêm cho từng lớp màng lọc và sự bí ẩn, từ đó thu hút khác đến gần , tìm hiểu .

Thật khó tưởng tượng, lịch sử tình trường trong quá khứ của là một tờ giấy trắng.

Mạnh An An : “Em đang giúp của em lừa chị nhé, khi gặp chị thực sự luôn một . Nếu thì những năm nay nhà cũng tìm đủ cách để sắp xếp đối tượng cho .”

Lương Chiêu Nguyệt do dự vài giây, hỏi: “Tại luôn một ?”

Câu hỏi dường như vượt quá giới hạn, hoặc là khó Mạnh An An, cô còn thao thao bất tuyệt như , mà ngược chút khó xử. Lương Chiêu Nguyệt đang định thì hỏi : “Anh của em với chị chuyện trong nhà ?”

Lương Chiêu Nguyệt lắc đầu: “Không .”

: “Tình hình trong nhà phức tạp, nếu trai với chị, lẽ suy tính của , em sẽ nhiều lời nữa, thời cơ chín muồi chắc sẽ với chị.

Lương Chiêu Nguyệt cũng quá bám víu vấn đề , hỏi ngược : “Những đây theo đuổi trai em nhiệt tình như thế nào?”

Mạnh An An sững một lúc, chút hiểu: “Chiêu Nguyệt, chị hỏi cái gì? Chị đừng hiểu lầm, thực sự thèm liếc những đó .”

Lương Chiêu Nguyệt vội xua tay, : “Không , ý chị là…” Dừng một chút, cô “Chị những đó nhiệt tình như thế nào, nếu của em ghét kiểu đó, chị sẽ cố gắng tránh.”

Lương Chiêu Nguyệt từng theo đuổi ai, cũng theo đuổi một là như thế nào.

Từ khi bố ly hôn, cô sống cùng ông nội, ngoài việc học , thời gian rảnh rỗi còn đều các loại công việc thêm chiếm hết, còn những chuyện gió hoa trăng tuyết thì liên quan đến cô, cô cũng thời gian tham gia.

bây giờ khác.

Có lẽ lời của Mạnh An An cho cô dũng khí.

đây Châu Văn Xuyên luôn ở trong trạng thái một , nên việc đột nhiên chọn kết hôn theo hợp đồng với cô, ngoài việc những khó khăn hai gặp lúc đó thể giúp đỡ giải quyết, thì Lương Chiêu Nguyệt nảy sinh một ý nghĩ mà đây cô từng dám nghĩ tới.

Đối với , cô chút gì đó khác biệt ?

Nếu nhiều lựa chọn như , tại chọn cô?

Mạnh An An : “Chiêu Nguyệt! Em xem như , chị và của em, chắc chắn là chị yêu của em nhiều hơn một chút.”

Cô nghĩ, chẳng .

“Vậy xem như vì chị thích trai của em hơn, em thể cho chị ?

“Không vấn đề gì, em cho chị …”

 

Cùng lúc đó, tại phòng họp.

Châu Vân Xuyên xem xong tài liệu thẩm định chi tiết ban đầu của công ty công nghệ Hoàn Thị, gập tập tài liệu , : “Nếu như Công nghệ Áo Phương chuyển rủi ro sáp nhập, thì về mặt chiếm cổ phần và thành viên hội đồng quản trị, chúng cần nhượng bộ.”

Từ Minh Hằng : “Được, sẽ chuyện với bên Áo Phương, thấy họ quyết tâm trong việc mua Công nghệ Hoàn Thị, vẫn còn cơ hội để đàm phán.”

Nghiệp vụ chính của Công nghệ Áo Phương là giao thông thông minh, với tư cách là dẫn đầu trong lĩnh vực giao thông thông minh trong nước, những năm gần đây nó phát triển công nghệ, dựa vốn để mở rộng, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, hiện tại nó đang nhắm đến lĩnh vực an ninh, và với tư cách là một trong những công ty xuất sắc trong lĩnh vực an ninh, Công nghệ Hoàn Thị tự nhiên nó nhắm trúng. Sau khi điều tra thị trường ban đầu, triển vọng của Công nghệ Hoàn Thị , phù hợp với đối tượng mục tiêu của Áo Phương. Vì , Công nghệ Áo Phương đặc biệt tìm đến Vân Hòa Capital, ý định thành lập một quỹ mua sáp nhập theo mô hình “PE* + Công ty niêm yết” để mua Công nghệ Hoàn Thị.

PE*: Quỹ đầu tư tư nhân

Những năm gần đây cùng với sự phát triển của quỹ mua sáp nhập tại Trung Quốc, mô hình “PE + Công ty niêm yết” hiện nay, đối với công ty PE mà , ngược trở thành một hình thức tồn tại giúp doanh nghiệp chuyển rủi ro sáp nhập.

Châu Vân Xuyên gật đầu, cầm hộp t.h.u.ố.c lá gõ một điếu châm lửa, hút một , kẹp điếu t.h.u.ố.c giữa ngón tay, : “Tình hình tư vấn niêm yết của Điện T.ử Vinh Cảnh thế nào ?”

“Khá thuận lợi,” Từ Minh Hằng cũng châm một điếu t.h.u.ố.c, vẻ nghiêm túc , “Nhắc đến chuyện , mấy hôm Lục Bình còn phàn nàn với , lính mới tay còn đáng tin cậy bằng một thực tập sinh như Lương Chiêu Nguyệt.”

Lời rõ ràng là đang đào hố chờ nhảy , Châu Vân Xuyên thèm đáp .

May mà Từ Minh Hằng cũng tính , : “Thành thật khai báo , thế nào mà cặp kè với Lương Chiêu Nguyệt? Lại còn trực tiếp đăng ký kết hôn với cô . Đừng với yêu cô từ cái đầu tiên, để mắt đến cô nhé, còn lạ gì , cái đồ lạnh lùng với tình cảm.”

Châu Vân Xuyên gạt tàn t.h.u.ố.c, , liếc một cái, tiếp tục im lặng hút t.h.u.ố.c.

Từ Minh Hằng cũng vội, tiếp tục : “Nghe bạn ở văn phòng công chứng , Giang Bách giúp xử lý mấy bộ hồ sơ tặng và chuyển nhượng bất động sản, xem nào, và Lương Chiêu Nguyệt rốt cuộc là ?”

Châu Vân Xuyên nhàn nhạt mở miệng: “Cậu cả , cần gì hỏi nhiều.”

Từ Minh Hằng quả thực đoán cuộc hôn nhân của hai e rằng chỉ là một tờ hợp đồng, nhưng lúc xác nhận là một chuyện khác “Cậu cần ác như chứ? Chẳng chỉ là thúc giục kết hôn gắt hơn một chút thôi , đây cũng thúc giục như mà, đột nhiên đổi ý định?”

Châu Vân Xuyên rít một t.h.u.ố.c thật sâu, từ từ thở , giữa làn khói lượn lờ, khẽ nheo mắt, giọng điệu trầm trầm: “Người lớn trong nhà ấn tượng với cô .”

Từ Minh Hằng bật : “Trước đây những mà bà nội ấn tượng nhiều lắm, xa, Lục Hi Viện là một ví dụ ? Cũng thấy thỏa hiệp.”

“Không giống .”

“Chỗ nào giống ?”

Châu Vân Xuyên im lặng một lúc, : “Ngoan, đỡ phiền phức, bổn phận.”

Từ Minh Hằng xong, chậc chậc : “Vậy xem ý gì với ? Lại còn kéo cái hố , thấy ánh mắt Lương Chiêu Nguyệt …” Anh nghĩ một lúc, , “Dùng câu thịnh hành nhất mạng hiện nay mà , thì ánh mắt cô trong sáng chút nào , chừng thực sự một lòng một với , bày trò , khổ sở.”

Động tác hút t.h.u.ố.c của Châu Vân Xuyên khựng .

Từ Minh Hằng tiếp tục tấn công: “Thật đấy, lúc ăn cơm nãy, thấy cô về phía mấy , lúc chằm chằm một món ăn, cô liền tìm cách xoay món đó đến mặt . Cậu phát hiện ?”

Bị , Châu Vân Xuyên quả thực chút ấn tượng.

Từ Minh Hằng : “Nếu thực sự ý gì với , thì đừng cho ảo tưởng, giống như cách từ chối những đóa hoa đào đây , sớm dập tắt những bong bóng mộng mơ đó , cũng coi như là tích đức việc thiện .”

Châu Vân Xuyên dậy, dụi tắt đầu t.h.u.ố.c gạt tàn, lúc đến cửa, dừng một chút, : “Thấy phân tích chuyện tình cảm của khác như , đến lượt nữa ?”

Từ Minh Hằng sững .

Châu Vân Xuyên vịn tay nắm cửa ấn xuống, lúc cửa mở, nhàn nhạt để một câu: “An An ở ngoài đợi lâu lắm .”

Dứt lời, mở cửa bước ngoài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8