Nghiệp Quật Từ Lòng Hư Vinh
Chương 7
Ca cấp cứu kéo dài 4 tiếng, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước :
“Ai là nhà bệnh nhân?”
Thằng con chạy tới: “Bác sĩ, ? Có tốn nhiều tiền ? Có nghiêm trọng ?”
Bác sĩ nó một cái: “Bệnh nhân suy tim do nạp quá nhiều t.h.u.ố.c trong thời gian ngắn. Hiện tại dấu hiệu sinh tồn định, nhưng khả năng liệt nửa . Dù bà cũng lớn tuổi , nền tảng sức khỏe kém, chắc chắn cần chăm sóc thường xuyên.”
Thằng “A” lên một tiếng, nhảy dựng lên:
“Đều tại cái bệnh viện hại ! Mẹ chỉ cảm thôi, thành liệt ! Nếu đến đây truyền dịch thì bà chẳng . cần , các bồi thường!”
Bác sĩ lạnh lùng : “Có vấn đề gì thì mà kiện, đừng loạn ở đây, chúng còn ca mổ khác. Bảo vệ !”
Thằng con vẫn chịu thôi, cuối cùng bảo vệ lôi cổ ngoài. Miệng vẫn quên để lời hăm dọa:
“Chuyện xong , các cứ đợi đấy!”
6
ở bệnh viện suốt một đêm. như mong ước của đàn bà đó, bà cuối cùng cũng “giam chân” , khiến thể tan đúng giờ.
Bà liệt nửa .
Không bà cảm thấy cái giá trả để đổi lấy một đêm trực của là xứng đáng .
ngang qua hành lang, bên trong qua ô cửa kính. Người đàn bà giường, khắp cắm đầy ống truyền. Bên cạnh bà là con trai và con dâu. Bà tỉnh, gì đó nhưng thể phát âm rõ ràng, chỉ ú ớ trong cổ họng, nước dãi chảy ròng ròng bên khóe miệng.
một lúc, bà như linh cảm thấy điều gì đó, đầu cửa sổ. và bà , đôi mắt một chút cảm xúc.
Người đàn bà đột nhiên trở nên kích động, bà ú ớ gào lên, vùng vẫy dậy nhưng cô con dâu ấn c.h.ặ.t . Cô mất kiên nhẫn quát:
“Ngày nào bà cũng gây chuyện cho nhà thì chịu ? Bà nghỉ một ngày là mất bao nhiêu tiền lương ! Có im cho nhờ ?!”
Anh con trai một bên hút t.h.u.ố.c, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t:
“ hỏi , tiền thuê hộ lý một ngày tận 280 tệ. Cô ở chăm một chút thì ?”
“Chỉ là liệt nửa thôi mà, đời thiếu gì liệt, nhiều chuyện thế ?!”
“Cô cái kiểu gì thế hả?!”
Cô con dâu lạnh: “Chẳng đây chính là những lời với năm xưa ? Lúc ở cữ, bảo bà đến giúp một tay, bà sinh con thôi mà, phụ nữ nào chẳng sinh, dựa cái gì mà bây giờ chăm bà?”
“ còn lo cho con nữa,” cô dậy, “ rảnh. Anh chăm thì tự mà chăm.”
Nói đoạn, cô xách túi thong dong bước .
Lúc đến cửa, cô thấy . Chần chừ một lát, cô khẽ :
“Xin nhé, chồng đầu óc vấn đề, bà gây rắc rối cho cô, thật ngại quá.”
“Cô yên tâm, sẽ khuyên chồng thôi gây sự .” (Ý sẽ ngăn cản chồng đòi bồi thường, nhưng cũng ủng hộ).
sững một lát, lòng nặng trĩu. Hóa mụ già chỉ hành hạ mỗi . Giờ đây, những hạt giống ác ý bà gieo xuống đều kết thành trái đắng.
…
Vụ gây rối đòi bồi thường của gã con trai cuối cùng cũng thất bại t.h.ả.m hại. Thực tế, thông thường nếu xảy chuyện như , bệnh viện dù cũng sẽ hỗ trợ một khoản tiền dựa tinh thần nhân đạo.
chuyện vỡ lở quá lớn. Những video của bà lên top thịnh hành và các cơ quan báo chí đăng tải . Dưới phần bình luận là những lời chỉ trích bà :
“Có những kẻ dù chẳng chút quyền lực nào cũng ráng tìm cách để khó khác, đúng là đáng đời!”
“Liệt là , đó chính là báo ứng.”
“Cười mỉm.jpg, chẳng ngăn tan ? Giờ thì ngăn thật đấy, cầu ước thấy nhé.”
“Nghe con trai bà còn đến bệnh viện ăn vạ đòi tiền, đúng là cả nhà cùng một giuộc.”
Gia cảnh của bà cũng cư dân mạng đào bới:
“Bà ở cùng khu nhà với , chồng bà chịu nổi nên theo khác . Từ đó bà cứ nghĩ tất cả đám con gái trẻ đều quyến rũ đàn ông. Nói chung là một kẻ ngu ác. Trong khu cô gái nào xinh là bà lưng, bảo nghề đắn, đ.á.n.h mấy mà vẫn chừa.”
“Con trai bà cùng công ty , bình thường vẻ hiền lành nhát gan, hóa cái sự tính là di truyền.”
Bệnh viện sợ bắt chước đến gây rối nên kiên quyết bồi thường một xu. Chuyện ngoại trừ lúc đầu rắc rối một chút, thì về ảnh hưởng gì đến cả. Điều dưỡng trưởng luôn chứng cho , và chính những video của bà là bằng chứng xác thực nhất.
Thật nực , những video bà dùng để mỉa mai, châm chọc cuối cùng trở thành bằng chứng chứng minh bà tự ý chỉnh tốc độ truyền dịch, trả sự trong sạch cho .
Sau vài việc, phía bệnh viện xác định thao tác của vấn đề gì. Họ cho nghỉ phép một tuần để điều chỉnh tâm trạng, những trừ lương mà còn tính là nghỉ lương.
chuyện vẫn dừng ở đó. Sự việc ngày càng rùm beng và lên hẳn hot search. Cả gia đình bà cư dân mạng truy tìm thông tin, trở thành “chuột chạy qua đường” ai cũng đ.á.n.h. Công ty của con trai vì giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực nên buộc thôi việc.
Gã con trai vốn là kẻ hèn nhát, dọa một chút là dám loạn nữa. Hắn lủi thủi đưa vợ con về quê, bỏ mặc một ở bệnh viện. Có lẽ vì thù ghét khiến mất việc, thậm chí còn đóng viện phí.
Người bà viện hai ngày, vì tiền đóng tiếp nên đành lết hình hồi phục một chút viện.
Gặp bà nữa, là ở bãi rác gần bệnh viện. Nếu vì chiếc váy đỏ quen thuộc , nhận bà . Khi đến bệnh viện, dù ưa nhưng trông bà cũng chỉ tầm ba bốn mươi tuổi, vẫn còn chỉnh tề. giờ đây, bà chỉ còn một bên chân thể cử động, bên chân khập khiễng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và bẩn thỉu, tóc trắng xơ xác từng lọn, trông như ngoài bảy mươi.
Bà trông giống hệt một mụ điên lang thang.
trong xe, thẳng bà . Người đàn bà một hồi, đột nhiên “a a” hét lên, định đuổi theo xe . nhấn ga khởi động xe. Qua gương chiếu hậu, thấy những giọt nước mắt lớn lăn dài mặt bà . Bà sụp đổ và đau đớn, cuối cùng vì đuổi kịp xe nên bệt xuống đất gào t.h.ả.m thiết.
“A… a…!!!”
Tên bảo vệ bên cạnh mất kiên nhẫn đuổi bà :
“Bị điên , gào cái gì, biến mau, biến mau !”
Người đàn bà chỉ quẹt nước mắt, lồm cồm bò dậy đầy nhếch nhác, khập khiễng rời trong tiếng mắng c.h.ử.i của tên bảo vệ. Thỉnh thoảng bà vẫn ngoái đầu về hướng xe .
nhấn ga tăng tốc, rẽ qua góc phố.
Dùng sự ác ý để đối đãi với thế giới, thứ nhận cũng chỉ là sự ác ý mà thôi. Người trưởng thành luôn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của chính .
Chỉ là , khi đối mặt với cái giá trả như ngày hôm nay, bà từng hối hận về lựa chọn ban đầu của ?