Mỹ Thực: Quán Lẩu Sinh Tồn Thời Tận Thế
Chương 8
“Vâng, các anh chờ tôi xíu nhé.” Giang Từ nở nụ cười tươi rói, rút cuốn thực đơn dắt ở sau quầy ra cầm cho ra dáng chuyên nghiệp, rồi rảo bước tới chỗ bàn khách.
“Một nồi lẩu nước dùng thanh đạm, một đĩa khoai tây lát phải không ạ? Các anh có dùng thêm cơm trắng không? Cơm ở tiệm tôi chỉ một tinh thạch cấp 2 mỗi người thôi, các anh được ăn thoải mái, không giới hạn số lượng.”
“Vậy lấy thêm ba suất cơm đi.” Hứa Ngôn đáp lời. Dù trong lòng vẫn nghĩ đây là một trò đùa, anh ta vẫn quyết định phối hợp để xem cô gái này có thể diễn đến đâu.
“Vâng. Vậy tổng cộng của các anh là năm tinh thạch cấp 1, một viên cấp 3 và ba viên cấp 2.” Giang Từ nhẩm tính nhanh thoăn thoắt rồi đứng yên tại chỗ, đưa đôi mắt long lanh nhìn ba người. Ý tứ cô đã quá rõ ràng: Ở đây chúng tôi thu tiền trước, lên món sau.
Ba người đàn ông thoáng chút ngần ngừ. Cuối cùng, Hứa Ngôn vẫn thò tay vào túi lấy ra mấy viên tinh thạch, đặt gọn vào lòng bàn tay Giang Từ.
Đợi bóng dáng Giang Từ khuất hẳn sau gian bếp, Chu Lâm mới rướn người tới gần, thì thầm vào tai đồng đội: “Lão Hứa, anh đưa tinh thạch thật đấy à? Tôi nhìn thế nào cũng thấy chỗ này giống một cái “hang hùm” chuyên dụ người vào để lột sạch tiền ấy.”
“Không sao, đối phương chỉ là một cô gái, nhìn qua thì có vẻ đầu óc không được bình thường cho lắm. Nếu lát nữa cô ta không dọn được gì ra hồn, chúng ta lấy lại tinh thạch cũng chưa muộn.” Hứa Ngôn bình thản đáp. Quan trọng nhất là cái giá này đối với họ cũng chẳng đáng là bao, mấy loại tinh thạch cấp thấp này họ vốn không thiếu.
Dù nói vậy, ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi lối vào gian bếp, sự cảnh giác chưa hề vơi bớt.
Tranh thủ lúc chủ quán đi vắng, ba người bắt đầu đảo mắt quan sát kỹ hơn tiệm lẩu nhỏ bé này. Mọi thứ trông rất đỗi bình thường, ngoại trừ nồi cơm điện cỡ lớn đang sáng đèn ở chế độ giữ ấm đặt cạnh quầy gia vị. Họ tự hỏi, rốt cuộc thứ gì đang nằm trong đó?
Và một câu hỏi lớn hơn vẫn chưa có lời giải: Điện ở đâu ra? Ngay cả những căn cứ quân sự quy mô nhất cũng phải mất tới 5 năm ròng rã mới khôi phục được nguồn điện cho dân cư. Cửa hàng này quả thực chỗ nào cũng toát ra sự quái dị đến khó hiểu.
Giữa lúc ba người đang mải mê với những phỏng đoán, một luồng hương thơm quyến rũ bất chợt từ trong bếp tràn ra, len lỏi khắp gian phòng.
Mùi hương ấy vừa lạ lẫm, lại vừa thân thuộc đến nao lòng. Đó là mùi của cuộc sống bình yên trước thời mạt thế, thứ mà 10 năm qua, giữa ranh giới sống c.h.ế.t mong manh, họ đã sớm chôn vùi vào góc sâu thẳm trong ký ức.
Trong phút chốc, cả ba người đều đờ đẫn, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc tột độ.
Lúc này, Giang Từ cẩn thận bưng một chiếc nồi inox từ trong bếp đi ra. Cô càng bước tới gần, mùi thơm nồng nàn ấy càng khiến khứu giác của họ bùng nổ. Ba người sững sờ nhận ra, thứ mùi vị thần tiên ấy phát ra từ chính cái nồi trên tay cô gái nhỏ nhắn kia.
Giang Từ đặt nồi lên mặt bàn gỗ rồi nhấn nhẹ một cái nút. Chiếc nồi này là hàng đặc biệt của Hệ thống, phần đế có khả năng tự động tỏa nhiệt mà không cần dây cắm hay bếp đốt, vừa gọn gàng lại vừa an toàn tuyệt đối.
“Đây là nồi lẩu nước dùng thanh đạm của các anh. Xin chờ một lát, tôi đi lấy chén đũa ngay.” Giang Từ lau tay vào tạp dề rồi lại lăng xăng chạy vào bếp.
Trên bàn, ba vị khách vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động. Trước mắt họ, làn nước lẩu trong vắt hơi ngả sang sắc vàng óng ánh đang tỏa khói nghi ngút. Trong nồi lấp ló vài lát nấm, mấy hạt kỷ t.ử đỏ mọng và gừng tươi thái sợi.
“Nước dùng tiệm tôi được ninh từ gà mái già chính hiệu, cộng thêm mấy vị t.h.u.ố.c bổ dưỡng nữa, hương vị đậm đà lắm.” Thật ra đây đều là những lời quảng cáo mà Hệ thống vừa “mớm” cho, Giang Từ cứ thế bê nguyên xi ra giới thiệu.
Sau khi đặt chén đũa lên bàn, cô lại vào bếp để thái khoai tây. Vốn chẳng phải người khéo léo chuyện bếp núc nên đường d.a.o của cô trông khá vụng về, miếng thì dày cộp, miếng lại mỏng dính. Nhìn thành phẩm không được đẹp mắt cho lắm, Giang Từ ngượng nghịu gãi mũi.
Thế nhưng, ba người đàn ông ngồi đó dường như chẳng mảy may để tâm đến việc khoai tây được thái ra sao. Họ đang bận “hồn xiêu phách lạc” nhìn nồi nước dùng bắt đầu sôi lăn tăn, tỏa hương thơm nức mũi.
“Đồ ăn của các anh đủ cả rồi. Cơm trắng ở đằng kia, nước chấm cũng đặt ngay cạnh, các anh cứ tự nhiên lấy theo ý thích nhé.” Nói rồi, Giang Từ thong thả quay về chỗ cũ sau quầy thu ngân.
Đây là lượt khách mở hàng đầu tiên, lòng cô không khỏi trào dâng cảm giác phấn khích. Cô lén mở bảng nhiệm vụ ra xem, thấy tiến độ “Tiếp đãi 5 khách hàng” đã nhảy từ 0/5 lên 3/5.
Hứa Ngôn, Chu Lâm và Cố Kỳ ngồi c.h.ế.t trân một hồi lâu mới sực tỉnh. Chóp mũi họ giờ đây chỉ còn cảm nhận được mùi thơm quyến rũ của thức ăn thật sự.
“Hay là…” Chu Lâm khó khăn nuốt nước bọt một cái, “Chúng ta ăn thử xem sao?”
Cố Kỳ không đợi đồng đội nói hết câu đã vớ lấy đĩa khoai tây trút sạch vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. “Tôi… tôi chỉ nếm thử một miếng xem có độc không thôi nhé.”
Khoai tây lát mỏng chỉ cần vài phút là đã chín tới. Ba người đồng loạt vung đũa, mỗi người gắp lấy một lát cho vào bát. Miếng khoai tây chín mềm, bở tơi, chỉ cần khẽ chạm môi là đã tan ra. Thấm đẫm vị ngọt thanh, béo ngậy của nước dùng gà, hương vị ấy nổ tung trong khoang miệng, ngon đến mức khiến người ta muốn rớt nước mắt.
Cố Kỳ mới chỉ kịp ngẩn ngơ tận hưởng vị ngon được vài giây thì quay lại thấy khoai tây trong nồi đã gần như bị “quét sạch”. Anh ta vội vàng lanh tay lẹ mắt vớt nốt miếng cuối cùng vào bát mình, rồi quay sang nhìn hai người đồng đội – những người bình thường sẵn sàng phó thác mạng sống cho nhau bằng ánh mắt đầy ai oán.