Mỹ Thực: Quán Lẩu Sinh Tồn Thời Tận Thế
Chương 9
Ăn hết đĩa khoai đầu tiên mà cơn thèm vẫn còn cồn cào, cả ba cuống quýt gọi với vào trong: “Chủ quán! Cho thêm ba đĩa khoai tây nữa!”
Tranh thủ lúc Giang Từ bận rộn thái khoai tây, ba người đàn ông lục tục kéo nhau ra quầy gia vị. Mỗi người tự pha cho mình một bát nước chấm thật đậm đà, sau đó không ai bảo ai, họ xới cơm đầy ắp, rồi nén c.h.ặ.t vào bát.
Quay lại bàn, họ múc nước lẩu nóng hổi chan đẫm vào cơm, cứ thế hì hụp xì xụp ăn sạch sành sanh như thể chưa từng được ăn.
Đến khi Giang Từ bưng đồ ăn mới ra, mấy cái bát trên bàn đã thấy đáy, ngay cả nước lẩu trong nồi cũng vơi đi quá nửa.
Cô đặt ba đĩa khoai lên kệ đựng đồ cạnh bàn, rồi xách bình nước nóng từ bếp ra châm thêm nước dùng cho khách. Làn nước cốt trong veo nhưng sánh quyện hương vị xương hầm, thịt gà và chút vị mặn của hải sản, khiến nồi lẩu lại một lần nữa sôi sùng sục, tỏa hương nghi ngút.
Lúc mới vào, ba người còn giữ kẽ, ăn uống có phần chừng mực. Nhưng càng về sau, mọi lời xã giao đều biến mất, không gian chỉ còn lại tiếng lách cách của đũa bát va vào nhau và tiếng húp nước lèo rồn rột.
Giang Từ lén quan sát, thấy họ đã bắt đầu xử lý đến bát cơm thứ ba. Thậm chí anh chàng Cố Kỳ còn sáng tạo đến mức rưới thêm nước tương lên cơm để tận hưởng một kiểu ngon mới lạ.
Bắt gặp ánh mắt của bà chủ, Cố Kỳ gãi đầu cười ngượng nghịu: “Bà chủ… hình như nồi cơm hết mất rồi.”
Giang Từ vui vẻ gật đầu: “Không sao, các anh cứ thong thả ăn, để tôi nấu thêm nồi nữa. Cơm trắng ở tiệm tôi không bao giờ thiếu!”
Thực chất Hệ thống vừa mở khóa cho cô một “Siêu thị mini”. Đó là một giao diện 3D lập thể hiện ra ngay trong tâm trí mà chỉ mình cô thấy được. Chỉ cần một ý nghĩ, cô có thể điều khiển mọi thứ, cảm giác quyền năng vô cùng.
Với 10 điểm tích lũy, cô có thể mua được cả tạ gạo ngon, thế nên chẳng việc gì phải tiếc rẻ với khách. Kể cả ba người này có ăn sạch 10 nồi cơm thì cô vẫn có lãi chán.
Hơn nữa, căn bếp này cực kỳ hiện đại. Nồi cơm điện có chế độ tự làm sạch chỉ bằng một nút bấm, lại có cả máy rửa bát tự động khử trùng. Với một người ghét rửa bát như Giang Từ, đây quả thực là thiên đường. Cô thầm nghĩ, nếu sau này tiệm nâng cấp lên mà có thêm máy tự nấu cơm, tự thái rau nữa thì đúng là “đỉnh của ch.óp”.
Hệ thống như đọc được suy nghĩ của cô, liền khẽ thông báo: “Chỉ cần tiệm không ngừng thăng cấp, mọi mong muốn của cô đều sẽ thành hiện thực.”
Nồi lẩu thanh ngọt cuối cùng cũng bị càn quét sạch sẽ, ba đĩa khoai tây thêm vào cũng biến mất không còn lấy một mảnh vụn.
Ba người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, đờ đẫn nhìn chồng đĩa trống trơn trên bàn. Họ vốn đến đây để thám thính tình hình cơ mà? Vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, họ lại như bị bỏ bùa, cứ thế ăn tù tì hết bát này đến bát khác.
Cái bụng no căng khiến cơ bụng sáu múi thường ngày của họ giờ phẳng lì như mặt nước hồ thu. Nhưng phải thừa nhận một điều: Ngon đến phát điên!
Nội tâm cả ba không ngừng đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng đều phải đầu hàng trước mỹ vị. Suốt 10 năm qua, nhân loại chỉ biết đến dung dịch dinh dưỡng – thứ nước lỏng nhạt nhẽo đáp ứng đủ calo để tồn tại nhưng lại bóp nghẹt mọi cảm xúc ăn uống. Với những người lớn lên từ một đất nước vốn coi ẩm thực là linh hồn, sự hấp dẫn của một bữa cơm nóng hổi thực sự là điều không thể kháng cự.
Nghĩ lại những lời hùng hồn lúc mới vào, còn quả quyết đây là quán l.ừ.a đ.ả.o, ba người đàn ông bỗng thấy mặt mũi nóng bừng vì xấu hổ.
“Các anh dùng bữa xong rồi chứ?” Giang Từ bước tới, mỉm cười thân thiện.
“Xong… xong rồi.” Cố Kỳ lúng túng ngồi thẳng dậy, trả lời có chút lắp bắp.
“Thế nào, hương vị hôm nay khiến các anh hài lòng chứ?”
“Tuyệt lắm bà chủ, có điều thực đơn hơi ít món. Bao giờ thì tiệm mình có thịt vậy?” Chu Lâm nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Hai người kia cũng đồng loạt dỏng tai lên nghe, trong mắt ánh lên tia hy vọng le lói.
“Sắp có rồi ạ, dạo này vận chuyển nguyên liệu hơi khó khăn chút.” Giang Từ khéo léo đáp, “Lần tới các anh quay lại, biết đâu thực đơn đã có món mới rồi đấy.”
Ba người bước chân ra khỏi tiệm lẩu, không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa tiệm gỗ, trông giống như một ốc đảo bình yên và rực rỡ giữa cái thế giới xám xịt, hoang tàn này.
Đúng lúc đó, một toán xác sống lờ đờ đi ngang qua lối vào. Cả ba theo bản năng nắm c.h.ặ.t v.ũ k.h.í, vào thế thủ. Nhưng rồi họ sững sờ nhận ra lũ quái vật hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Dù khoảng cách chỉ trong gang tấc, nhưng bầy xác sống vốn nhạy bén với mùi m.á.u người lại cứ thế lướt qua như thể họ là không khí.