Thực Ngư
Chương 15.2: Có thể bán miếng dán Minh Mục cho họ

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:55:46 | Lượt xem: 7

Chủ tiệm thấy đám trẻ đã ngồi đông đủ liền cầm một chiếc máy đi tới, đứa trẻ nào cũng tự giác chìa tay ra cho ông ta quét qua một cái, sau đó ông ta mới vào nhà chơi game tiếp.

Bạch Ngư sờ sờ vào "pháp khí" trên tay, hóa ra thứ pháp khí này bây giờ ai cũng có.

Cạnh cô, một cô bé khoảng sáu bảy tuổi lấy kẹo mềm ra chia cho Bạch Ngư và khen: "Váy của bạn xinh quá đi."

Bạch Ngư ăn một viên kẹo, rồi cũng chia lại một gói bim bim tôm cho cô bé.

Rất nhanh sau đó, nhóm trẻ con ngồi hàng đầu đã chia sẻ đồ ăn cho nhau, Bạch Ngư mới biết bọn trẻ đều sống chung một con ngõ, đứa thì về quê ăn Tết, đứa thì vừa nghỉ học, ngày nào cũng hẹn nhau ra đây chơi.

Cô bé hỏi Bạch Ngư: "Bạn ở đâu thế? Sau này bọn mình qua gọi bạn cùng đi chơi nhé."

Bạch Ngư nhìn đám trẻ người trần mắt thịt này, liền giơ "pháp khí" của mình ra, mua tặng cả hội nước ngọt, chocolate và kem.

Một đứa trẻ thốt lên kinh ngạc: "Một ngày bạn được tiêu bao nhiêu tiền thế? Mẹ mình mỗi ngày chỉ cho đúng năm đồng thôi."

Mọi người bàn tán xôn xao, đứa được tiêu nhiều nhất cũng chỉ mười đồng một ngày, vậy mà Bạch Ngư vừa quẹt một cái đã hết sáu mươi đồng. Chủ tiệm phải quẹt đồng hồ trước rồi mới chia đồ ăn vặt cho bọn trẻ.

Người tụ tập trước quầy mỗi lúc một đông, khi một tập phim kết thúc, chủ tiệm ló đầu ra cửa sổ và trợn tròn mắt kinh ngạc vì lúc nãy chỉ có bốn năm đứa, sao giờ cả hàng rào đá ven sông cũng ngồi kín chỗ thế này?

Đó dĩ nhiên là nhờ Bạch Ngư, cô vốn là biểu tượng của sự may mắn và tài lộc.

Cô không chỉ thu hút khách hàng mà còn hấp dẫn cả lũ mèo trong các con ngõ quanh đây kéo đến.

Lũ mèo con thì ngồi trên mái nhà, con thì đậu trên cầu đá, có một chú mèo mướp béo dạn dĩ còn tiến sát lại gần ngửi ngửi Bạch Ngư, ngửi thấy mùi cá liền định thè lưỡi ra l.i.ế.m thử.

Bạch Ngư sinh ra ở hồ lớn mênh m.ô.n.g, cô chẳng hề sợ mèo.

Cô thấy mắt lũ mèo này rất sáng, có thể nhìn thấu chân thân không tầm thường của mình, dù không cho chúng l.i.ế.m nhưng cô vẫn chia cho mỗi con một cây xúc xích.

Hết mười mấy cây xúc xích, Bạch Ngư lại quẹt thêm một khoản tiền nữa.

Lũ trẻ nhìn cô đầy ngưỡng mộ: "Bạn giàu quá, mẹ bạn không giới hạn tiền tiêu vặt của bạn sao?"

Bạch Ngư lúc này mới bắt đầu trò chuyện với đám trẻ, cô hất cằm kiêu hãnh: "Không có, anh ấy chưa bao giờ giới hạn tiền tiêu của ta cả."

Xung quanh vang lên những tiếng "Oa" trầm trồ.

Diệp Phi Quang đang làm vài việc vặt trong tiệm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.

Ứng dụng báo cáo: Tâm trạng của chủ nhân tiểu ngư đang vô cùng vui vẻ.

Thấy đã sắp đến giờ cơm trưa mà cô vẫn ngồi lì ở quầy bánh kẹo không chịu nhúc nhích, Diệp Phi Quang mới phóng thần thức đi thám thính từ xa, hóa ra Bạch Ngư đã được đám nhóc tôn làm "chị đại".

Có đứa thì đổi đồ ăn với cô, cũng có đứa đang tìm cách lừa lấy đồ ăn vặt của cô.

"Tớ dùng thẻ bài này đổi lấy gói thẻ lấp lánh chưa mở kia của bạn nhé." Một đứa nhóc định dùng thẻ bài cũ rích để đổi lấy gói thẻ hiếm của cô.

Bạch Ngư chưa kịp lên tiếng thì cô bé chia kẹo lúc đầu đã chống nạnh đứng ra bênh vực: "Không được lừa bạn ấy!"

Vì rất hợp ý Bạch Ngư, cô bé đó đã được tặng hẳn một hộp bánh quy giòn.

Diệp Phi Quang vẫn đang mải dùng thần thức nhìn lén Bạch Ngư thì tiếng chuông hổ căng trước cửa tiệm vang lên.

Có khách ghé thăm.

Bên trong hiệu t.h.u.ố.c, các loại cối xay, sàng t.h.u.ố.c, lò luyện đồng loạt dừng lại, Diệp Phi Quang ngẩng đầu đón khách.

NGười bước vào là hai người đàn ông, một trung niên và một thanh niên, tay xách mấy hộp bánh kẹo, trông như những người đi thăm thân nhân dịp cuối năm.

Diệp Phi Quang mỉm cười lịch thiệp: "Xin hỏi hai vị cần gì ạ?"

Chàng trai trẻ chỉ tay ra phía cửa: "Này ông chủ, ông mở tiệm t.h.u.ố.c sao lại treo đôi câu đối lạ lùng thế kia?"

Trước cửa Ngọc Kinh Đường, vế đối bên trái là "Kinh doanh phát đạt thông bốn bể", vế phải là "Tài lộc dồi dào thấu ba sông", phía trên là bức hoành "Mỗi ngày hốt bạc".

Quả thực bộ câu đối này treo ở tiệm t.h.u.ố.c trông chẳng phù hợp chút nào, cứ như thể ông chủ chỉ mong người ta ốm đau nhiều để mình kiếm chác vậy.

"Là do đứa nhỏ trong nhà chọn cho dịp Tết, không treo lên thì nó sẽ dỗi." Diệp Phi Quang ôn tồn giải thích.

Là do Bạch Ngư chọn và chính Diệp Phi Quang viết, chỗ ký tên có mấy hình bọt nước là do Bạch Ngư vẽ, coi như cả hai đều góp sức.

Cá đi làm ăn thì dĩ nhiên phải vươn tầm ra bốn bể ba sông thì mới gọi là oai phong.

Ngọc Kinh Đường trông cổ kính nhưng trên cửa sổ lại dán mấy hình dán cá nhỏ rực rỡ, trên quầy còn có vài cuốn vở tập viết của trẻ con và mấy tập truyện tranh.

Vở tập viết là do Diệp Phi Quang mua, vì anh muốn Bạch Ngư phải học chữ lại từ đầu, chứ không thể cứ mãi vẽ bọt nước thay cho chữ ký được.

Nhìn qua ai cũng thấy đây là một gia đình có trẻ nhỏ.

Người thanh niên nghe giải thích xong thì không hỏi thêm nữa mà nói: "Chúng tôi muốn mua ít bột linh chi dưỡng sinh cho người già, ở đây anh có bán không?"

Người đàn ông trung niên đứng phía sau vẫn im lặng, ánh mắt kín đáo quan sát hiệu t.h.u.ố.c, rõ ràng lúc chưa vào ông nghe thấy bên trong có tiếng động náo nhiệt, sao vừa bước chân vào lại yên tĩnh thế này?

Diệp Phi Quang chỉ cần liếc qua là biết hai vị này là người của cơ quan nhà nước.

Anh lấy từ ngăn tủ gỗ ra một hộp bột linh chi, ngay khi đầu ngón tay chạm vào, bao bì hộp gỗ bỗng chốc thay đổi, trở thành một thương hiệu lớn có thể dễ dàng tra cứu trên thị trường.

"Loại bột linh chi này giúp bồi bổ khí huyết, an thần, rất tốt cho người già, mỗi ngày chỉ cần dùng một muỗng cùng với bữa ăn là được."

Người đàn ông trung niên gật đầu: "Được, phiền anh gói lại giúp."

Chàng trai trẻ chợt nhìn thấy nhãn t.h.u.ố.c "Miếng dán sáng mắt" trên tủ: "Ông chủ, lấy cho tôi một hộp miếng dán đó nữa."

Động tác của Diệp Phi Quang hơi khựng lại.

Đúng lúc đó, Bạch Ngư sải bước vào nhà, tay cầm túi đồ ăn vặt và mớ hình dán đủ màu mà đám bạn nhỏ vừa chia cho, cô vừa vào cửa đã gào lên: "Tôi đói rồi! Tôi muốn xem phim Tân Bạch Nương T.ử Truyền Kỳ!"

Gào xong cô mới khựng lại khi thấy hai vị khách trong tiệm.

Mắt Bạch Ngư chợt sáng rực lên! Ha, bác Thổ Địa quả là người giữ lời, nhờ bác chiếu cố làm ăn một cái là khách quý đến ngay.

Trên người hai vị khách này tỏa ra một luồng khí chính trực, thanh sạch, y hệt mùi hương của Diệp Phi Quang khi vừa từ dưới nước lên.

Chàng trai trẻ tuy chưa đến tuổi thích trẻ con nhưng anh thầm hiểu vì sao ông chủ lại cưng chiều đứa nhỏ này đến vậy, xinh xắn thế này thì ai mà chẳng muốn chiều.

Gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên cũng thoáng hiện lên nụ cười hòa ái.

"Bé con đáng yêu quá." Chàng trai trẻ quay đầu giục: "Ông chủ, lấy cho tôi miếng dán sáng mắt với."

Diệp Phi Quang vẫn đứng bất động, Bạch Ngư đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nháy mắt ra hiệu, có thể bán cho họ được.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8