Có Người Yêu Thầm Tôi 10 Năm
Chương 26

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:57:24 | Lượt xem: 5

Ngày 31 tháng 1 năm 2012.

Kết hôn, cứ như vậy mà kết hôn. Tạ Linh Lăng ngẩn ngơ nhìn tấm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, cảm giác vẫn chưa thực sự tin vào mắt mình.

Ngày mùng 9 tháng Giêng, không một dấu hiệu báo trước, không một sự chuẩn bị, cô và Vu Tiều đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Mọi chuyện diễn ra nhanh ch.óng và thuận lợi đến mức khó tin. Khi họ đến Cục Dân chính, sảnh chờ vắng tanh. Nhân viên ở đó cho biết người dân thị trấn thường đi lấy chứng nhận vào buổi sáng, buổi chiều chẳng có mấy ai.

Không cần chờ đợi, không cần xếp hàng, Linh Lăng và Vu Tiều đứng cạnh nhau điền thông tin, chụp ảnh. Chỉ vỏn vẹn năm phút sau, tấm giấy chứng nhận đỏ tươi, đóng dấu giáp lai đỏ ch.ót đã nằm gọn trong tay họ. Đã có một thời gian, Linh Lăng vô cùng bài trừ chuyện kết hôn, vậy mà giờ đây cô đã là "vợ người ta". Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang nở nụ cười ngây ngốc, bỗng nhiên thấy việc kết hôn dường như cũng không đáng sợ đến thế.

Giấy chứng nhận còn chưa kịp ấm chỗ, Vu Tiều đã đ.á.n.h xe vào bãi đỗ dưới hầm của một trung tâm thương mại lớn. Anh vòng qua mở cửa ghế phụ, nắm tay cô dắt xuống xe. Dù mọi chuyện diễn ra đột ngột, nhưng Vu Tiều không muốn Linh Lăng phải chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì.

Việc đầu tiên anh muốn làm là mua một chiếc nhẫn kim cương. Vu Tiều nắm tay cô đi thẳng đến cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất. Linh Lăng hiểu ý anh, cô giữ tay anh lại, dừng bước hỏi: "Anh định mua nhẫn kim cương cho em à?"

Vu Tiều thẹn thùng gật đầu. Anh nhận ra trước mặt cô, anh chẳng giấu nổi bí mật nào.

"Em không cần nhẫn kim cương." – Linh Lăng nói.

"Hả?"

"Anh biết đại học em học ngành gì không? Tài chính đấy. Kim cương là cú lừa lớn nhất thế kỷ 21. Có tiền mua nhẫn kim cương, thà mua vàng còn giữ giá hơn."

"Mua vàng sao? Vậy em muốn bao nhiêu vàng? Muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em hết, được không?"

Linh Lăng nghĩ ngợi, dù sao kết hôn cũng cần chút nghi thức. Giữa hai người chưa có vật định ước nào, mua một cặp nhẫn vàng là điều cần thiết.

"Đi, em đưa anh đến chỗ này."

Cô dắt tay anh rời khỏi trung tâm thương mại, rẽ trái rẽ phải một hồi rồi dừng lại trước một tiệm vàng thủ công nhỏ. Vu Tiều ngơ ngác hỏi: "Mua ở đây sao?"

"Đúng vậy. Ở đây là vàng nguyên chất, chỉ tính giá vàng cộng thêm chút tiền công, tiết kiệm hơn ở mấy cửa hàng thương hiệu nhiều. Tiệm này mở hơn hai mươi năm rồi, uy tín lắm."

Vu Tiều nhìn cô, thầm nghĩ Linh Lăng không chỉ là cô gái thanh cao thoát tục, mà còn là người phụ nữ rất biết lo toan cho cuộc sống gia đình. Vì là nhẫn làm thủ công nên họ phải đợi hai ngày mới có thể lấy được.

Trên đường về nhà, Vu Tiều bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Linh Lăng nhận ra tâm trạng anh không được tốt, liền hỏi: "Ngày vui mà sao trông anh chẳng vui thế?"

Vu Tiều thở dài, kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên môi cô rồi nói: "Anh cứ cảm thấy em gả cho anh là thiệt thòi cho em quá. Anh cưới em về mà chẳng thể cho em được thứ gì rình rang."

Nói rồi anh đứng dậy, lục tung ngăn kéo lấy ra một xấp đồ vật, nửa quỳ xuống trước mặt cô, lần lượt đưa từng thứ một: "Đây là sổ tiết kiệm của anh, là tiền anh tích góp suốt mười mấy năm đi lính và làm việc."

Linh Lăng tròn mắt khi nhìn thấy những con số trong sổ: "Oa! Sao anh có nhiều tiền thế này!"

Vu Tiều gãi đầu ngượng ngùng: "Anh chẳng có việc gì cần tiêu đến tiền, cứ thế tích lại thôi." Số tiền này tuy không quá lớn nhưng đủ để họ sống dư dả tại thị trấn nhỏ này.

Anh lại lấy ra sổ đỏ: "Sáng mai mình đi làm thủ tục thêm tên em vào nhé. Tuy nhà hơi cũ nhưng vị trí rất tốt, sau này con cái đi học từ mầm non đến cấp hai đều ngay cửa." Đây là căn nhà bố anh để lại, một tài sản mà ông đã kiên quyết giữ cho anh dù khó khăn đến đâu.

Cuối cùng là giấy tờ xe: "Xe này là xe cũ anh mua lại để đi làm, nếu em thích mình có thể bán đi mua xe mới."

Linh Lăng mỉm cười: "Em thấy xe này đi vẫn tốt mà, không cần đổi đâu."

Vu Tiều đưa hết mọi thứ vào tay cô: "Từ giờ mọi việc trong nhà đều nghe theo em hết!"

Linh Lăng cũng không khách sáo, nhận lấy đống tài sản rồi hỏi khéo: "Thế anh còn quỹ đen nào không?"

Vu Tiều cười tinh quái: "Trong người còn mấy chục đồng tiền lẻ thôi."

"Thế thì cho anh giữ làm tiền tiêu vặt đấy." – Linh Lăng trêu.

Vu Tiều phấn khích hôn mạnh lên má cô: "Cảm ơn bà xã đại nhân!"

Quen nhau một năm, đây là lần đầu anh gọi cô là "bà xã". Linh Lăng cũng cảm thấy gọi "ông xã" có chút ngượng mồm, nhưng cô vẫn mím môi cười, thử gọi một tiếng: "Ông xã."

Vu Tiều cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nắm c.h.ặ.t lấy tay cô: "Lễ cưới em muốn tổ chức khi nào? Phải đặt kẹo mừng, chụp ảnh cưới, đi tuần trăng mật nữa."

Linh Lăng thấy hơi đau đầu: "Sao kết hôn phiền phức thế nhỉ…"

"Không phiền đâu, để anh lo hết. Em chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp là đủ rồi." – Vu Tiều như một chú cún lớn đang vẫy đuôi nịnh nọt.

Linh Lăng vòng tay ôm cổ anh, hỏi nhỏ: "Nói nhiều thế rồi, giờ có định đưa nhau vào động phòng không?"

Vu Tiều cười lớn, bế thốc cô lên: "Bà xã nói sao thì làm vậy!"

Lễ cưới cuối cùng cũng diễn ra vào một ngày đầu tháng Năm. Linh Lăng vốn sợ phiền phức nên chỉ muốn làm đơn giản. Nhưng Vu Tiều đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ để tặng cô một hôn lễ độc nhất vô nhị.

Sáng sớm hôm đó, khi Linh Lăng ngủ dậy, chuyên gia trang điểm và tạo hình đã chờ sẵn ở nhà. Cô còn đang ngơ ngác thì Vu Tiều gọi điện: "Bà xã, em không cần làm gì cả, cũng đừng lo lắng gì hết, anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Đúng như anh nói, cô chỉ việc ngồi im để người ta làm đẹp, mặc lên bộ váy cưới lộng lẫy vừa vặn. Sau đó, chú rể Vu Tiều xuất hiện, bế cô xuống lầu lên xe hoa.

Hôn lễ được tổ chức trên một bãi cỏ xanh mướt ở ngoại ô, trang trí đầy bóng bay hồng lãng mạn. Khách mời đều là những người bạn thân thiết nhất, từ bạn học cũ đến các chiến hữu trong đội cứu hỏa. Chu Uyển – bạn thân của Linh Lăng – đứng trong bộ váy phù dâu mà khóc đỏ cả mắt.

Khi nghi thức bắt đầu, Vu Tiều quỳ một gối trước mặt Linh Lăng: "Số phận đã đãi ngộ anh không tệ. Anh từng nghĩ mười một năm yêu thầm chỉ là vở kịch của riêng mình. Mười một năm là một con số dài đằng đẵng, nhưng cũng chỉ như một cái chớp mắt. Cuộc đời có lẽ không có nhiều lần mười một năm như thế, nhưng kể từ nay về sau, mọi mười một năm của anh đều sẽ gắn liền với em."

Trong đám cưới, Linh Lăng bất ngờ gặp lại Đổng Kỳ Văn – người bạn học cũ và cũng là "mối tình đầu" hờ của mình. Đổng Kỳ Văn giờ đã béo lên một vòng, bưng ly champagne đi tới cười bảo: "Thật không ngờ cậu lại kết hôn với Vu Tiều đấy."

Hắn ta ngập ngừng một lát rồi nói thật: "Nói thật nhé, năm đó lá thư tình khiến cậu cảm động thực ra là tớ lấy từ chỗ Vu Tiều đấy."

Linh Lăng sững sờ. Nụ cười cứng lại trên môi. Kinh ngạc, vui mừng, và cả một chút luyến tiếc đan xen. Hóa ra lá thư chạm đến trái tim cô năm ấy lại là do chính tay Vu Tiều viết. Nếu năm đó không phải Đổng Kỳ Văn xen vào, liệu họ có đến được với nhau sớm hơn không?

"Đó là bản thảo Vu Tiều viết dở, cậu ấy kể với cậu chưa?" – Đổng Kỳ Văn hỏi.

Linh Lăng lắc đầu: "Chưa bao giờ." Anh cái gì cũng chẳng nói.

"Cậu ấy có khi thực sự là ngốc nghếch quá mà." – Đổng Kỳ Văn thở dài.

Linh Lăng liền phản bác: "Anh ấy rất tốt."

Cô quay đầu nhìn về phía xa, thấy Vu Tiều đã cởi bỏ bộ vest đen, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản đang cùng hội anh em cứu hỏa chơi trò vật tay. Anh cười rạng rỡ như thời nam sinh, đầy sức sống và niềm vui.

Vu Tiều như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngoảnh đầu lại. Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc giữa nền cỏ xanh và bầu trời cao v.út. Tiếng nhạc hôn lễ vang lên du dương:

"Chắc chắn là một duyên phận đặc biệt

Mới có thể cùng nhau đi suốt chặng đường để thành người một nhà

Anh yêu em thêm vài phần, em trả anh thêm vài phần, để tìm thấy hạnh phúc vẹn tròn

Từ nay về sau không còn đơn độc một mình

Mọi lúc mọi nơi, nỗi nhớ đều dành cho đôi ta

Em cho đi bao nhiêu, tình yêu sẽ viên mãn bấy nhiêu…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8