[GB] Hoan Lạc Đêm Xuân
Chương 2: Fallenspring (Xuân sa)

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:58:21 | Lượt xem: 2

[Fallenspringnight……]

Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, sau một trận cãi vã nảy lửa với gia đình, Thư Gia bất chấp sự giữ chân và khuyên ngăn của Thư Tri Hành cùng mẹ là Doãn Nhu, kiên quyết làm thủ tục chuyển trường mà rời khỏi Cảng Thành để đến nhà cậu trú ngụ.

Cậu của cô tên Doãn Hàng sống tại trấn Thê Đường, đó là quê ngoại của cô.

Vài năm trước khi bà ngoại qua đời, Doãn Hàng đã lặn lội ngàn dặm đưa tro cốt của bà về trấn, chôn cất ở ngọn núi phía sau. Từ đó, người cậu ấy vẫn luôn sống tại căn nhà cũ vừa bầu bạn với bà, vừa làm ăn nhỏ để nuôi gia đình.

Thư Gia ngồi chuyên cơ suốt hai tiếng, sau đó lại ngủ mơ màng bảy tám tiếng trên chiếc xe chuyên dụng mà Thư Tri Hành phái đến tiễn. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy Doãn Hàng và mợ Trần Vãn Ngọc chờ sẵn ở lối vào từ sớm để đón mình.

"Gia Gia mệt rồi đúng không? Cái trấn này hẻo lánh lắm, đường vào khó đi, ngồi xe chắc chắn không thoải mái, xem kìa, làm con bé phờ phạc cả đi." Doãn Hàng vội vàng tiến lên mở cửa xe, xót xa nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Thư Gia: "Mau vào nhà ngồi đi, mợ con làm món sườn hấp khoai tây, còn hầm cả canh cá nữa, toàn món con thích thôi."

Thư Gia bước xuống xe, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khó chịu vì say xe, đứng định thần tại chỗ vài giây rồi mới mỉm cười với hai người: "Con cảm ơn cậu mợ."

Thị trấn mộc mạc này mang một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào, phồn hoa của Cảng Thành. Hai bên đường đất là những ngôi nhà nhỏ độc lập, trông như kiểu kiến trúc cũ thập niên 80-90 được tu sửa sơ sài, miễn cưỡng nhuốm chút phong vị thời đại mới.

Hôm kia vừa mưa xong, hoa cỏ bày biện trong sân bị dập nát tan tác, Trần Vãn Ngọc chưa kịp dọn dẹp nên vừa dẫn Thư Gia tránh đống lộn xộn dưới đất vừa áy náy giải thích: "Nhà cửa hơi bừa bộn, Gia Gia đừng chê nhé."

Thư Gia cười nói: "Cậu mợ đừng chê con là tốt rồi ạ, con đột ngột đến ở thế này chắc sẽ làm phiền hai người nhiều lắm."

"Gia Gia nói gì thế? Khách sáo với cậu làm gì." Doãn Hàng bưng thức ăn từ bếp ra, thấy Thư Gia đang ngồi bên bàn ăn, buồn chán dùng ngón tay di theo những ô vuông xanh trắng trên khăn trải bàn, ông khựng lại một chút, ra hiệu bằng mắt với Trần Vãn Ngọc.

Nhận được tín hiệu của chồng, Trần Vãn Ngọc rót một ly nước, do dự mãi mới đi tới đưa cho Thư Gia, khẽ hắng giọng, cố gắng tỏ ra thản nhiên: "Gia Gia, chuyện của bố mẹ con… con đừng quá để tâm. Học hành là quan trọng nhất, chuyện của người lớn cứ để họ tự giải quyết đi. Con cứ yên tâm ở nhà mình, không cần phải suy nghĩ gì cả."

Thư Gia nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm nước lọc nhạt nhẽo. Ngẩng đầu lên, cô thấy Trần Vãn Ngọc vẫn đứng bên bàn lo lắng nhìn mình, dường như bà còn muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm cô chán ghét.

Thư Gia cong môi cười với bà: "Con biết mà mợ."

Cô nhìn bát canh cá trước mặt, xoa xoa tay ra vẻ háo hức mong đợi: "Lâu lắm rồi con không được nếm tay nghề của mợ, con nếm thử trước được không ạ?"

Trần Vãn Ngọc vội vàng đưa đũa, chính mình cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Doãn Hàng cẩn thận quan sát Thư Gia. Thư Tri Hành đã nói qua điện thoại rằng lần này Thư Gia nổi giận rất lớn, ông không quản nổi cô nên đành phái người đưa cô đến đây, hy vọng Doãn Hàng có thể thay ông chăm sóc cô một thời gian.

Nhưng ông thấy Thư Gia vẫn mang dáng vẻ phóng khoáng, tự tại trong ký ức, dường như không hề phiền lòng vì chuyện bố mẹ ngoại tình.

Doãn Hàng và Trần Vãn Ngọc nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà gượng cười bắt đầu tán gẫu với Thư Gia về những chuyện trong trấn.

Thư Gia đáp lại vài câu lịch sự đúng lúc. Thực tế, chút khó chịu trong lòng cô đã tan biến gần hết ngay từ khoảnh khắc chuyên cơ rời khỏi đất nơi Cảng Thành.

Hôm đó là sinh nhật của Trịnh Hâm Nghi vì tuyết rơi bất ngờ khá lớn nên sợ đường khó đi, bữa tiệc sinh nhật đã tan sớm. Thư Gia về nhà sớm hơn một tiếng so với thời gian đã báo.

Cô đẩy cửa phòng Doãn Nhu ra, định báo bình an với mẹ nhưng lại thấy bà đang quần áo xộc xệch ôm một người đàn ông lạ mặt trong chăn, dưới đất còn vứt vài chiếc b.a.o c.a.o s.u đã xé vỏ.

Thư Tri Hành và Doãn Nhu là đôi vợ chồng kiểu mẫu nổi tiếng trong giới. Từ khi Thư Gia có ký ức, cô đã biết mình có một cặp cha mẹ vô cùng ân ái. Họ quen nhau từ thuở thiếu thời, cùng nhau đi qua sóng gió, câu chuyện quá khứ của họ từng được nhiều phương tiện truyền thông viết thành bài báo, là một giai thoại khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Cho đến khi Thư Gia nhìn thấy cảnh tượng đó, thế giới của cô rung chuyển bắt đầu xuất hiện những vết nứt không thể chữa lành.

Trong ánh mắt hoảng loạn của Doãn Nhu, Thư Gia đẩy cửa chạy ra ngoài,đội tuyết ngồi lên xe, lắp bắp bảo tài xế lái đến trụ sở tập đoàn Thư thị.

Cô không biết phải đối mặt với Doãn Nhu thế nào, bản năng thôi thúc cô muốn trốn bên cạnh cha mình.

Thế nhưng khi Thư Gia vội vã đẩy cửa văn phòng Thư Tri Hành ra, định kể cho ông nghe hành vi hoang đường của mẹ, cô lại bàng hoàng thấy cha mình đang đè cô thư ký lên ghế sofa, vừa cởi váy của người phụ nữ đó vừa hôn, hơi thở nặng nề.

Hơn hai mươi năm vợ chồng ân ái hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc diễn kịch lừa người, bên trong đã mục nát và mốc meo.

Sau cơn chấn động và phẫn nộ không thể tin nổi, Thư Gia chỉ còn lại cảm giác ghê tởm về mặt sinh lý.

Rời khỏi Cảng Thành, rời khỏi ngôi nhà từng khiến cô cảm thấy ấm áp hạnh phúc, đối với Thư Gia quả thực có cảm giác đau đớn như cạo xương trị độc, nhưng cô đã quen với cách giải quyết vấn đề như vậy, và hiệu quả rất rõ rệt.

Ví dụ như hiện tại, cô đã bắt đầu thực sự thưởng thức món canh cá của mợ Trần. Vị của nó hoàn toàn khác với đầu bếp ở nhà tại Xuyên Cảng, tinh tế, thanh đạm nhưng lại có dư vị ngọt thanh.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.

Trần Vãn Ngọc đưa Thư Gia lên căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô ở tầng hai. Từ bàn ghế đến giường, mọi đồ đạc lớn nhỏ đều được thay mới, ngay cả bộ chăn ga gối đệm cũng đặc biệt mua họa tiết gấu nâu mà Thư Gia yêu thích.

"Nghỉ ngơi sớm đi con, mai còn phải dậy sớm đi học đấy." Trần Vãn Ngọc ôn tồn dặn dò trước khi đóng cửa.

Thư Gia cuộn mình trong tấm chăn lạ lẫm, nhắm mắt lại.

Nửa đêm, bên ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa.

Khung cửa cũ kỹ lung lay, tiếng mưa rơi tí tách.

Hiếm khi Thư Gia có được một giấc ngủ ngon.

Cô thức dậy với tinh thần sảng khoái, ăn bữa sáng mợ chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp xếp cặp sách rồi đẩy cửa ra ngoài. Tài xế là bác Lý đã chờ sẵn bên đường, thấy cô liền nở nụ cười cung kính: "Đại tiểu thư, để tôi đưa cô đi."

Đây là điều kiện Thư Tri Hành đưa ra để đồng ý cho cô rời khỏi nhà: phải có tài xế do ông sắp xếp đưa đón đi học.

Bác Lý là người làm lâu năm trong nhà họ Thư, Thư Gia thở dài, không muốn làm khó bác nên gật đầu đồng ý.

Bác Lý ân cần mở cửa xe cho Thư Gia. Đây đã là chiếc xe khiêm tốn nhất trong nhà, nhưng khi chạy trên những con phố cổ kính của trấn Thê Đường, nó vẫn không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý tuyệt đối của mọi người.

Khi Thư Gia hoàn tất thủ tục nhập học tại văn phòng hiệu trưởng và bước vào lớp 12A3, thân phận của cô đã được lan truyền trong lớp như một huyền thoại.

Con gái của người giàu nhất Xuyên Cảng, thiên kim đại tiểu thư nắm trong tay khối tài sản hàng tỷ đô.

Một người như vậy xuất hiện bên cạnh họ, cảm giác cứ như đang nằm mơ, không thực chút nào.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thay đổi thái độ nghiêm khắc thường ngày, tươi cười rạng rỡ dẫn Thư Gia đến "vị trí đắc địa" ở hàng ghế đầu tiên trước bục giảng.

Thư Gia biết, vị trí này thường chỉ dành cho học sinh có thành tích tốt nhất lớp.

Thư Gia liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, chỗ đó đang trống nhưng chắc chắn là có người ngồi. Trên mặt bàn, sách vở được xếp ngay ngắn ở góc, một chiếc hộp b.út màu đen đã cũ, khóa kéo đã bạc màu sơn, được kéo lại một cách tỉ mỉ, không để lộ ra một kẽ hở nào cho người khác dòm ngó.

Chỗ trống đó nhanh ch.óng bị các bạn trong lớp vây quanh. Họ cẩn thận chào hỏi Thư Gia, mang theo sự dò xét và tò mò.

Thư Gia nở nụ cười hào phóng đáp lại từng người, không bao giờ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Không ai có thể ghét một cô gái như vậy.

Cao quý, thanh lịch, sinh ra đã khác biệt với họ nhưng lại chẳng có chút kiêu căng nào.

Chỉ qua vài giờ ra chơi, các bạn học đã trở nên thân thiết với Thư Gia. Cứ hễ tan học là họ lại vây quanh cô tò mò hỏi đủ thứ chuyện.

Ví dụ như, những tin tức truyền thông đăng tải về tài sản của tập đoàn Thư thị có đúng không?

Có phải nhà cô thực sự mua cả một vùng biển chỉ để cho cô đi nghỉ mát không?

Chiếc vòng cổ trên cổ cô có phải là món đồ độc nhất vô nhị trị giá ba trăm tỷ tên "Bạch Phỉ" đang hot trên tìm kiếm nóng không?

"Là đồ giả thôi mà, đeo chơi thôi." Thư Gia kịp thời phản bác.

Một chiếc vòng cổ "giả" rõ ràng có tác dụng xóa bỏ ranh giới và khoảng cách giữa họ tốt hơn đồ thật. Những đạo lý giao tiếp nông cạn này, Thư Gia luôn tự hiểu mà không cần ai dạy.

Trường quốc tế ở Xuyên Cảng quản lý không quá khắt khe, con gái ai cũng thích đeo vài món trang sức nhỏ. Thư Gia sực nhớ ra trường học ở đây chắc không cho phép đeo trang sức, vì vậy cô tháo chiếc vòng cổ ra.

Có một bạn nữ tò mò đưa tay sờ thử, không kìm được thốt lên kinh ngạc: "Đồ giả mà cũng đẹp thế này sao…"

Đám con gái dường như sinh ra đã không có sức kháng cự với đồ trang sức, Thư Gia nhanh ch.óng bị một nhóm nữ sinh bao vây, ồn ào chen chúc thành một đoàn.

Bỗng nhiên, Thư Gia nghe thấy tiếng đẩy cửa không đúng lúc.

Cô theo tiếng động quay đầu lại thì nhìn thấy một nam sinh cao gầy đứng ở cửa. Bộ đồng phục màu xanh trắng đã giặt đến bạc màu, ống quần dài quá mắt cá chân, dưới chân là một đôi giày vải đã mòn vẹt.

Tóc anh dính chút nước mưa, đen nhánh và ẩm ướt, những sợi tóc mái lòa xòa trước trán che khuất hàng mi, làm nổi bật đôi đồng t.ử thanh lạnh và xa cách.

Cho đến tận khoảnh khắc này, Thư Gia mới nhìn thấy một điều gì đó khác biệt, nằm ngoài những câu hỏi tẻ nhạt và vô vị kia.

Ngô Đình, cô bạn vừa chạm vào dây chuyền của Thư Gia, ghé sát lại và thì thầm: "Cậu ấy tên là Hạ Dự Bạch. Nghe nói bà nội cậu ấy bị ốm, cậu ấy phải xin nghỉ mấy tiết để về chăm sóc nên giờ mới đến trường."

Thư Gia khẽ "ồ" một tiếng hiểu ý, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt nam sinh nơi cửa lớp.

Hạ Dự Bạch siết c.h.ặ.t quai cặp sách, nhìn cô gái đang xông vào lãnh địa tĩnh lặng của mình một cách đột ngột và phô trương như thế, anh khẽ nhíu mày.

Anh im lặng, nhìn Thư Gia ngồi giữa đám đông náo nhiệt không thuộc về mình với tư thái lười biếng của một chủ nhân. Đôi mắt cô sáng rực, nở nụ cười rạng rỡ và cất lời chào một cách hào phóng.

"Chào cậu, mình là Thư Gia."

=

=

Không mà trông cảnh ngoại tình tự nhiên làm tui mắc cười quá. :v

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8