Ăn sống
Hành động
“ Hiện tại muốn sống thì đi theo tôi, đừng có ý nghĩ gì không nên, nếu không đừng trách tôi.”
Linh ra hiệu cho bọn họ rồi quay người rời đi, Huệ và Ly đi phía sau, vừa đi vừa đề phòng bọn họ. Đi được một hồi đến cánh của của tầng sáu, Linh ghé sát tai vào cửa nghe tiếng động bên phía kia cánh cửa, sau đó cô liền lùi lại mà lấy laptop ra bắt đầu thao tác, trên màn hình bắt đầu hiện lên hình ảnh, cô liền ấn vào camera của tầng 6.
Đám người kia liền há hốc sau loạt thao tác của cô. Khi hình ảnh của tầng sáu hiện lên, quả nhiên bên trong chỉ có lác đác vài “ kẻ ăn thịt ” từ tầng khác chạy tới, cô liền ra hiệu cho bọn họ sẵn sàng rồi nói:
“ Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, xử lí đám trong kia, chúng ta sẽ có chỗ trú ẩn tạm thời. Điểm yếu của chúng ở đầu, ra tay nhanh gọn vào đừng để phát ra tiếng động dẫn dụ những thứ khác tới. ”
Mọi người nghe cô nói đều cầm lên v.ũ k.h.í thô sơ tự mang theo, ai nấy đều hừng hực sẵn sàng chiến đấu. Cô vừa ra hiệu mở cửa, mấy người liền xông vào c.h.é.m g.i.ế.c đám ăn thịt kia, không kịp để bọn chúng kêu lên, đám người bọn họ đã xử lí xong hết thảy.
Bọn họ nhanh ch.óng chốt lại hết các cánh cửa, sau đó liền ngồi luôn ở hành lang để nghỉ, dù sao thẻ của bọn họ cũng không thể mở cửa các phòng ở đây. Mọi người đều lấy đồ ăn dự trữ ra ăn uống để lấy lại sức, lúc này thanh niên kia mới hỏi bọn cô:
“ Các cô tính đi xuống dưới làm gì vậy, bên dưới đó nhiều quái vật lắm.”
Linh không nhìn bọn họ vẫn vừa ăn vừa thao tác trên laptop, rồi cô mới nhàn nhạt trả lời:
“ Kiếm vật tư, đồ ăn dự trữ không đủ, càng lâu sẽ càng nhiều quái vật, thà mạo hiểm kiếm trước vật tư rồi lên nơi cao nhất ngồi chờ cứu viện tới, còn hơn là để dịch bùng phát, đồ ăn cạn kiệt mới đi kiếm đồ. ”
Thanh niên nọ gật đầu đồng ý với cô, rồi mới cười tươi tự giới thiệu:
“ Tôi tên là Minh, sinh viên của khoa thể chất, còn những người này đều là bạn bè cùng lớp của tôi.”
Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng giới thiệu, Linh và ba người còn lại cũng gật đầu chào họ rồi tự giới thiệu. Sau đó cô nói rõ luôn kế hoạch của mình:
“ Tôi vừa kiểm tra, cầu thang thoát hiểm bên dãy bên cạnh khá an toàn, có thể xuống từ đó, điểm xuống của cầu thang toà đối diện là bên cạnh một quán cà phê mới trong khuôn viên trường, mặc dù đường đi khá an toàn nhưng khi xuống dưới, nơi đó sẽ rất nguy hiểm, vì khi bùng dịch ở đó cũng khá nhiều người. Điểm đến của chúng ta là siêu thị nhỏ ben cạnh nhà ăn.”
Cô vừa nói vừa vạch ra những phương án đối phó với những tình huống nguy hiểm để đảm bảo tổn thất ít người nhất, dù sao họ cũng chỉ là mấy đứa nhóc mới hai mấy tuổi đầu, việc g.i.ế.c quái vật thật sự vẫn chưa quen tay.
Sau khi bàn bạc một hồi, mọi người quyết định nghỉ thêm một lát rồi xuất phát ngay, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, nếu không nhanh, họ sẽ rất có thể gặp nguy hiểm càng lớn hơn.
Một lúc sau, thấy mọi người cũng đã khôi phục kha khá sức lực, cô liền dẫn đầu đoàn người di chuyển về dãy bên cạnh, mặc dù nói là khá an toàn nhưng cô vẫn dò xét mọi thứ trước khi thật sự bước vào cầu thang, dù sao tâm lí đề phòng là không thể thiếu. Mấy tên con trai thấy vậy liền đi lên phía trên đi phía trước chắn cho các cô, cũng không thể một đám con trai mà lại đi trốn sau lưng con gái được.
Sau khi xác nhận an toàn, bọn họ liền bắt đầu tiến xuống, tốc độ họ đi không chậm cũng không nhanh, họ sợ nếu đi quá nhanh gây ra tiếng động quá lớn sẽ dẫn dụ kẻ ăn thịt từ các tầng khác tìm tới. Với sự cẩn thận của nhóm người, ba mươi phút sau cả đám đã đi tới trước cánh của của tầng sảnh.
Ai nấy lúc này đều căng thẳng cực độ, dù sao bên ngoài, lượng quái vật không hề ít. Linh nhận ra không khí có phần căng thẳng của mọi người, cô liền lên tiếng trấn an:
“ Không sao, bình tĩnh đi, theo tôi quan sát, với nhiệt độ hiện tại, chúng sẽ di chuyển và hành động khá chậm, chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận sẽ an toàn tới nơi.”
Miệng nói là vậy chứ thật ra trong lòng cô cũng khó có thể bình tĩnh hoàn toàn, siêu thị mà cô nhắm tới là cái mà mới mở kia, còn chưa có nhiều người tới đó mua sắm, lượng hàng tồn kho nhiều, mà còn ít người qua lại ở đó.
Nhưng kể cả khi bọn cô có an toàn tới được đó, việc quay trở lại cũng rất khó khăn, dù sao, chỗ cao nhất ở ngôi trường này chính là sân thượng của toàn kí túc xá này rồi.
Cô chợt nghĩ đến, nếu thật sự không được, qua toà văn phòng của giáo viên cũng khá cao, có con đường đi đến đó bớt nguy hiểm nhưng đoạn đường lại khá xa, còn không có chỗ trú chân, quả thật cũng phải mạo hiểm nhưng độ nguy hiểm có lẽ ít hơn ở đây.
Suy tính đâu vào đấy cô liền nói nhỏ với mọi người sơ qua về dự định, có người đồng tình có người vẫn ngập ngừng, nhưng số người đồng tình nhiều hơn nên mọi người thống nhất mạo hiểm một lần, cô ra hiệu với mọi người đếm đến ba cả bọn sẽ hành động, giọng cô thầm đếm từ một đến ba:
“ Một….hai…..ba, hành động.”