Mẹ Chồng Hay Lôi Rác Về Nhà, Tôi Lật Nhà Chồng Thoát Khỏi Bãi Rác
2
“Mẹ, con lo cho sức khỏe của mẹ thôi, con đâu dám khinh mẹ. Con biết mẹ vất vả nuôi con, giờ chỉ muốn mẹ được hưởng phúc thôi mà.”
Bà hừ một tiếng: “Hưởng phúc? Nhà còn mấy chục vạn tiền vay chưa trả, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, không tiết kiệm thì ăn gió tây bắc à?”
Tôi biết bà đang nói móc tôi, vì tối qua tôi đã đổ bát canh gà để ba ngày.
Bữa đó tôi không nuốt nổi nữa, đặt đũa xuống rồi về phòng.
Từ đó, chồng tôi không ngăn nổi bà, thói tích trữ của bà càng ngày càng nặng, đồ mang về càng lúc càng nhiều.
Một tối nọ, tôi mua một con gà quay ngon về, định nhân cơ hội nói chuyện t.ử tế với bà, hy vọng bà thay đổi.
Dù sao cũng là người một nhà, tôi không muốn căng thẳng mãi.
Nhưng vừa mở cửa, một mùi thối rữa nồng nặc xộc vào mũi, còn lẫn cả mùi t.h.u.ố.c bắc, khiến người ta buồn nôn.
“Mẹ, nhà có mùi gì vậy?” tôi bịt mũi hỏi.
Bà từ bếp bước ra, cười tươi: “Thanh Thanh à, mẹ nấu canh bồ câu t.h.u.ố.c bắc cho con bồi bổ.”
“Canh bồ câu? Mẹ mua bồ câu à?”
Tôi bước vào bếp, mùi thối càng nặng hơn, khiến tôi gần như muốn ngất.
Cả đời tôi chưa từng ngửi mùi gì kinh khủng như vậy.
“Lại đây nếm thử đi, mẹ hầm ba tiếng rồi, bổ lắm!”
Bà đưa cho tôi một bát canh.
Tôi nhìn vào, dạ dày lập tức cuộn trào.
Tôi đặt bát xuống, chạy vào nhà vệ sinh nôn ói dữ dội, như muốn nôn cả mật ra.
Một lúc lâu sau mới đỡ.
Ra ngoài, thấy bà ngồi trên sofa, mặt sa sầm.
“Cô có ý kiến gì với tôi à? Tôi thương cô vất vả nên nấu canh, cô không cảm ơn thì thôi, còn nôn như thế, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi hành hạ cô.”
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Mẹ, mẹ nấu bằng gì vậy? Sao toàn thịt vụn, còn cả lông và m.á.u?”
Bà thoáng chột dạ, rồi lập tức ngẩng đầu:
“Mua bồ câu mới đắt lắm! Con không quản lý tiền nên không biết! Con bồ câu này mẹ nhặt dưới lầu, thấy thịt còn được, người ta ăn dở bỏ đi. Mẹ nấu lại rồi, còn cho thêm t.h.u.ố.c bắc của con, bổ lắm!”
Nghe vậy tôi như c.h.ế.t lặng.
“Thịt này hỏng rồi, không ăn được. Nếu còn tốt thì người ta đã không vứt. Thuốc bắc của con rất đắt, không phải để nấu canh.”
Tôi cố giải thích.
Nhưng bà hoàn toàn không nghe.
“Hỏng cái gì mà hỏng? Tôi cũng uống rồi! Chỉ có cô làm bộ! Thuốc bắc mua đắt thế làm gì? Ngoài chợ rẻ rề! Sống kiểu cô thì sớm muộn cũng làm con trai tôi phá sản!”
Cơn giận trong tôi bùng lên.
“Mẹ, vì Gia Minh mà con đã nhịn rất nhiều. Nhưng mẹ không thể vô lý mãi được! Ăn mấy thứ này xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Con tiêu tiền của con, không phải của Gia Minh!”
Mẹ chồng nhìn tôi, ánh mắt đầy hung dữ.
Đúng lúc tưởng bà sẽ làm lớn chuyện, cửa mở, chồng tôi về.
Ngay lập tức, bà ngồi bệt xuống đất, khóc lóc om sòm.
“Trời ơi! Nhà này loạn rồi! Con dâu ghét bỏ tôi! Tôi sống làm gì nữa!”
Chồng tôi vội chạy lại.
“Mẹ sao vậy?”
Bà nắm tay anh, nghẹn ngào: “Cho mẹ về quê đi…”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc.
“Thanh Thanh, em lại cãi nhau với mẹ à?”
Bà nói tiếp: “Không phải lỗi của Thanh Thanh… mẹ chỉ nấu canh cho nó, nhưng nó chê không phải thịt bồ câu mới…”
Tôi không ngờ bà lại diễn giỏi như vậy.
Chồng tôi lập tức trách tôi:
“Em sao lại như vậy? Mẹ vất vả chăm lo mà em còn chê?”
Tôi bật cười: “Anh biết mẹ cho em uống gì không?”
Nhưng anh không nghe, chỉ nói: “Dù là gì mẹ cũng không hại em, em quá đáng rồi.”
“Em quá đáng?” tôi nhìn anh.
“Đúng, em quá đáng! Đây là mẹ anh, anh không cho phép ai bắt nạt bà!”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lòng lạnh buốt.
“Được, nếu anh nghĩ vậy thì anh sống cùng mẹ anh đi.”
Nói xong, tôi xách túi, thay giày rồi rời đi.
Đây là lần đầu tiên tôi chiến tranh lạnh với Trần Gia Minh.
Tôi về nhà mẹ đẻ, kể hết mọi chuyện.
Mẹ tôi vốn là y tá về hưu, rất ghét chuyện mất vệ sinh, nghe xong thì tức đến run người.
“Mẹ đã nói từ hồi con cưới Trần Gia Minh rồi, cái bà mẹ của nó nhìn là biết không dễ sống chung, giờ thì thấy thiệt chưa?” Mẹ tôi vừa rót nước cho tôi, vừa trách yêu nhưng giọng đầy xót xa.
Còn ba tôi thì vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng ôn hòa an ủi: “Thôi nào, Thanh Thanh, cùng lắm thì dọn về nhà mình ở, đừng dây dưa với họ nữa.”
“Thế sao được? Căn nhà đó có phần của con gái chúng ta, chẳng lẽ lại để mẹ con họ được lợi hết à?” Mẹ tôi quay sang nhìn ba tôi, giọng cao v.út lên.
Ba tôi vốn trước giờ rất nể vợ, nghe mẹ tôi nói vậy mới như bừng tỉnh, vội vàng gật đầu theo.
Tối hôm đó, ba tôi gọi điện cho Trần Gia Minh, kể lại đầu đuôi mọi chuyện mẹ anh ta đã làm, đồng thời truyền đạt rõ thái độ của tôi và mẹ tôi.
Nếu anh ta vẫn không thay đổi cách cư xử, vậy thì ly hôn.
Nghe đến hai chữ ly hôn, Trần Gia Minh rõ ràng hoảng hẳn.
Sáng sớm hôm sau, anh đã tìm đến nhà tôi gõ cửa.
“Thanh Thanh, là anh đây, Gia Minh đây, em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”
Tôi bị tiếng gõ cửa của anh làm tỉnh giấc, đã tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa, nghĩ một lúc vẫn mở cửa cho anh vào.
Nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu đầy tia m.á.u, râu ria lởm chởm, gần như chỉ trong khoảnh khắc, lòng tôi đã mềm xuống.
Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn cố tỏ ra bình thản như không.
“Thanh Thanh, anh biết anh sai rồi. Mẹ anh đúng là không nên làm như vậy, sao có thể lấy mấy miếng thịt vụn người ta bỏ đi cho em ăn được chứ? Anh đã nói chuyện với bà rồi, em đừng giận nữa được không? Chuyện này là lỗi của anh, là anh chưa làm rõ mọi chuyện.”
Lời xin lỗi chân thành của anh khiến lòng tôi càng mềm hơn.
Tôi vừa định mở miệng nói chuyện, điện thoại của Trần Gia Minh lại reo lên.
“A lô, mẹ à? Cái gì? Được, con biết rồi, con về ngay đây, mẹ ngồi nghỉ trước đi.”
Sau khi cúp máy, anh nhìn tôi, giọng gấp gáp: “Mẹ anh không khỏe, từ rạng sáng đến giờ bị tiêu chảy liên tục, anh phải đưa bà đi bệnh viện ngay. Anh…”
“Anh đi nhanh đi, có gì thì gọi cho em biết. Nếu cần, em xin nghỉ để qua đó.”
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn tha thứ cho anh.
Dù sao, một đêm nghĩa vợ chồng cũng trăm ngày tình nghĩa, huống hồ tôi và anh từ lúc yêu đến lúc cưới cũng đã hơn bốn năm.
Gia Minh biết ơn nhìn tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi rồi quay người bước nhanh đi mất.
Nửa tiếng sau, anh nhắn tin cho tôi, nói rằng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ngộ độc thực phẩm nhẹ, bảo tôi yên tâm đi làm.
Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn nghĩ, lần này mẹ chồng vì nhặt đồ bậy bạ bên ngoài ăn vào mà phải vào viện, chắc lần sau bà sẽ biết kiềm chế hơn một chút.