Mẹ Chồng Hay Lôi Rác Về Nhà, Tôi Lật Nhà Chồng Thoát Khỏi Bãi Rác
4

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:02:20 | Lượt xem: 4

Tôi còn chưa vào đến cửa, đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc xộc tới, như mùi cống rãnh trộn lẫn với thức ăn thối rữa, chỉ cần đứng từ xa cũng đủ khiến người ta buồn nôn đến lộn ruột.

Tôi nghiến răng mở cửa ra, và cảnh tượng trước mắt gần như để lại bóng ma tâm lý cho tôi, có lẽ cả đời này cũng không thể quên nổi.

Mẹ chồng tôi đang mặc một bộ quần áo rách nát không biết nhặt ở đâu về, trên đó loang lổ đầy vết dầu mỡ, bốc lên thứ mùi hỗn tạp nồng nặc, rồi bà ngồi phịch xuống sàn.

Trên nền nhà bày la liệt hơn chục cái bao tải, bên trong nhét đầy đủ thứ phế phẩm linh tinh, thậm chí còn có cả quần lót dính m.á.u và b.ăn.g v.ệ si.nh lòi cả ra ngoài.

Mẹ chồng đeo đôi găng tay bẩn thủng lỗ chỗ, đang lật tới lật lui trong đống phế phẩm đó, như thể muốn tìm ra thứ gì còn dùng được.

“Ôi, Thanh Thanh về rồi à. Mẹ không biết hôm nay con về sớm thế, con chờ nhé, để mẹ dọn xong rồi nấu cơm cho con.” Bà mỉm cười nói với tôi, hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có gì sai.

Tôi không nhịn nổi nữa, lao tới túm lấy một bao tải, kéo ra đặt ngay trước cửa.

“Trong nhà đã chẳng còn chỗ chứa rồi, mẹ còn mang thêm bao nhiêu rác thế này về nữa, mẹ định biến nhà thành bãi rác thật sao? Mẹ có thể ngừng nhặt rác lại được không? Nếu mẹ có vấn đề thì chúng ta đi khám, đừng hành hạ con như thế nữa, con thật sự không chịu nổi rồi!”

Mẹ chồng bị cơn giận bất ngờ của tôi làm cho sững người, nhưng ngay sau đó liền òa lên khóc, vừa khóc vừa gào đến khản giọng.

“Tôi làm vậy là để tiết kiệm tiền cho cái nhà này đấy! Nhặt ít đồ về xem có thứ gì dùng được thì sao nào? Mấy thứ còn lại tôi đem bán cũng ra tiền chứ bộ, sao cô cứ nhất quyết không chứa nổi tôi thế hả? Sáng nay cô đã vứt của tôi bao nhiêu thứ rồi, tôi còn chưa trách cô, còn định nấu cơm lấy lòng cô nữa kia!”

“Lần này tôi đi bệnh viện mất gần hai nghìn tệ, chẳng lẽ tôi không phải tìm cách bù lại sao? Cô đúng là chẳng biết thông cảm cho Gia Minh gì cả, chỉ biết tiêu xài phung phí! Nhà họ Trần chúng tôi thật sự không chứa nổi một pho tượng lớn như cô đâu!”

Vừa khóc vừa mắng, bà vừa nhặt cái bao tải kia lên lại, rõ ràng là quyết chống đối tôi đến cùng.

“Được, nếu mẹ vẫn tiếp tục mang rác về nhà, vậy thì con và Trần Gia Minh ly hôn.” Nói xong, tôi quay vào phòng thu dọn đồ đạc.

Lần này, tôi mang đi gần như toàn bộ quần áo và đồ dùng sinh hoạt cần thiết của mình, quyết định dọn hẳn về nhà bố mẹ ở.

Ba mẹ tôi đương nhiên đều ủng hộ, đặc biệt là mẹ tôi, bà vui mừng ra mặt vì tôi chuyển về nhà, còn giúp tôi khử trùng phòng mấy lượt liền.

Tối hôm đó, Trần Gia Minh lại gọi điện cho tôi, vừa van xin vừa xin lỗi, đủ mọi cách đều dùng cả, nhưng lần này tôi đã thực sự quyết tâm.

“Nếu mẹ anh vẫn không bỏ được cái thói đó, thì chúng ta thật sự không sống tiếp được nữa đâu, ly hôn đi.”

“Thanh Thanh, bao nhiêu năm như vậy chúng ta còn đi được đến đây, sao có thể chỉ vì chuyện này mà ly hôn chứ?”

“Đừng nói nữa. Đống rác chất kín cả phòng khách ở nhà anh, em thực sự không chịu nổi. Nếu chuyện này không giải quyết được, tuần sau chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”

Nói xong, tôi cúp máy, tắt điện thoại luôn.

Đêm đó, cuối cùng tôi cũng ngủ được một giấc thật yên ổn.

Ngày hôm sau là cuối tuần, vốn dĩ tôi định cùng ba mẹ đi siêu thị, nào ngờ sáng sớm đã bị đ.á.n.h thức, hơn nữa lại là nhân viên tổ dân phố tìm đến tận cửa.

Nghe cô ấy nói xong, tôi mới biết hóa ra mẹ chồng tôi đang gây chuyện dưới nhà tôi, làm một đám người tụ tập đứng xem.

Tôi đi xuống dưới nhìn, quả nhiên đã có không ít người vây quanh dưới lầu nhà tôi, thậm chí còn có hàng xóm chuẩn bị lên tận nhà tìm tôi.

“Ôi giời ơi, cưới phải loại con dâu thế này đúng là nghiệp chướng mà, ngày tháng đang yên đang lành không chịu sống, cứ nhất quyết đòi ly hôn, đây là đang ép c.h.ế.t tôi đấy!”

“Cũng không biết có phải nó có người bên ngoài rồi không nữa, thế thì con trai tôi phải làm sao đây?”

Nghe những lời bịa đặt mà mẹ chồng không ngừng nói ra, tôi tức đến mức n.g.ự.c như muốn nổ tung.

Nhưng ba mẹ tôi còn nhanh hơn tôi một bước, đã đi tới đỡ bà ta dậy.

“Bà thông gia, có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng đứng đây để người ta cười chê.” Ba tôi cố nén cơn giận, vừa đỡ vừa khuyên, nhưng nhìn sắc mặt ông là biết ông cũng đã sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Thế nhưng mẹ chồng tôi đúng kiểu chanh chua đanh đá, bà hất mạnh tay ba tôi ra, vẻ mặt ngang ngược.

“Cười chê cái gì mà cười chê? Con gái nhà ông bà bây giờ đang ép tôi về quê, ép con trai tôi đoạn tuyệt với người mẹ này! Hôm nay mà nó không về, thì chính là nó muốn ép c.h.ế.t bà già này!”

Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều nhìn về phía chúng tôi, chờ xem màn kịch này sẽ tiếp tục thế nào.

“Nếu mẹ còn tiếp tục làm loạn ở đây, con sẽ báo công an.” Tôi sa sầm mặt, không do dự nhìn thẳng vào mẹ chồng mà nói.

Sắc mặt bà ta cứng đờ lại.

“Mày dám! Tao là mẹ của Gia Minh đấy, mày mà dám báo công an thì tao bảo nó ly hôn với mày ngay!”

“Được thôi, ly hôn thì ly hôn, còn hơn để mẹ cứ mãi đến trước cửa nhà tôi gây sự thế này.”

Nói xong, tôi lập tức gọi điện báo công an, đồng thời giữ c.h.ặ.t mẹ chồng lại không cho bà bỏ đi.

Lần này, nhất định tôi phải để bà nếm mùi một bài học cho nhớ đời.

“Mày làm cái gì đấy hả? Mày dám không cho tao đi, tao đ.á.n.h c.h.ế.t con ranh này!” Mẹ chồng hoàn toàn phát điên, giơ tay lên định tát thẳng vào mặt tôi.

May mà lúc đó ba mẹ tôi vẫn còn ở bên cạnh, kịp thời giữ c.h.ặ.t bà ta lại, hai tay bà đều bị chúng tôi khống chế.

Mặc cho mẹ chồng gào thét c.h.ử.i bới thế nào, chúng tôi vẫn giữ c.h.ặ.t, không để bà vùng ra.

Chẳng bao lâu sau, công an tới nơi, rồi chúng tôi cùng nhau về đồn.

Đến đồn công an, tôi kể hết toàn bộ những gì mẹ chồng làm ngày hôm nay, cũng như tất cả những chuyện bà đã gây ra suốt thời gian qua ở trong nhà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8