Mẹ Chồng Hay Lôi Rác Về Nhà, Tôi Lật Nhà Chồng Thoát Khỏi Bãi Rác
5

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:02:20 | Lượt xem: 3

Các anh công an nhìn mẹ chồng tôi, trên mặt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng ngay trước mặt công an, bà vẫn còn định tiếp tục chối cãi.

“Đồng chí công an, tôi đây là cần kiệm tiết kiệm thôi mà, tôi…”

Bà còn chưa nói xong đã bị công an cắt ngang: “Bác gái, chuyện này không còn là tiết kiệm nữa rồi. Đây là việc nhặt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường sống trong nhà. Chính bác cũng vì vậy mà ăn hỏng bụng rồi, hà tất phải như thế? Tiền không phải tiết kiệm theo kiểu đó. Hơn nữa, hôm nay bác còn chạy đến khu nhà người ta gây rối, lại còn bịa đặt nói xấu. Nếu nghiêm trọng hơn, người ta hoàn toàn có thể kiện bác tội vu khống, phỉ báng đấy.”

“Chuyện đó… có đến mức ấy không? Tôi chỉ muốn nó quay về sống t.ử tế với con trai tôi thôi mà.” Lúc này, rõ ràng mẹ chồng tôi đã không còn cái vẻ hung hăng như trước nữa.

Người công an cười nhạt: “Muốn khuyên người ta quay về thì bác cũng phải có thái độ cho đúng chứ. Bác khuyên kiểu này, người ngoài nhìn vào chỉ thấy bác đang cố ép họ chia tay thôi.”

Bị nói cho một trận, mẹ chồng tôi cứng họng hồi lâu không nói nên lời.

Cuối cùng, sau khi được công an hòa giải, bà miễn cưỡng xin lỗi tôi và ba mẹ tôi, còn nói rằng mình biết sai rồi.

Nhưng tôi nhìn rất rõ sự bất mãn trong mắt bà, chỉ là tôi chẳng buồn để tâm nữa.

Tối hôm đó, Trần Gia Minh lại đến tìm tôi, năn nỉ tôi quay về.

Tôi không về, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý tạm thời chưa ly hôn.

Chuyện này chẳng mấy chốc đã bị mấy ông bà nhiều chuyện trong khu truyền đi khắp nơi, chuyện mẹ chồng tôi có vấn đề về thần kinh cũng theo đó mà ai cũng biết.

Ba mẹ tôi đã giải thích không ít, nhưng may mà chuyện đó không ảnh hưởng gì lớn đến gia đình tôi, nhiều lắm cũng chỉ là có người khuyên tôi nên sớm ly hôn.

Còn danh tiếng của mẹ chồng tôi thì coi như đã hỏng hoàn toàn.

Nghe bạn của mẹ tôi trong cùng khu kể lại, bây giờ bà ta đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh, không ai muốn nói chuyện cùng.

Thậm chí còn có mấy ông bà già hùa nhau bắt nạt bà, đến cả bảo vệ cũng cố tình đóng cổng khu nhà lại sau khi bà ra ngoài vào ban đêm, để bà phải đứng chờ hơn một tiếng mới mở cửa cho vào.

Vài ngày sau là sinh nhật của Gia Minh, thế nào đi nữa thì tôi cũng phải về ăn với anh một bữa.

Ban đầu tôi định cả nhà ra nhà hàng ăn cho tiện, nhưng mẹ chồng nhất quyết đòi nấu ở nhà, còn nói Gia Minh thích nhất món bà nấu.

Tôi biết rõ, tất cả cũng chỉ là vì muốn tiết kiệm tiền mà thôi.

Thấy tôi về, ngoài mặt mẹ chồng tỏ ra rất vui vẻ, nhưng tôi biết rõ đó chỉ là diễn cho Gia Minh xem, chứ trong lòng bà không biết hận tôi đến mức nào.

Lúc đi ngang qua bếp để vào nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy mẹ chồng lại lấy từ trong một chiếc túi nylon bẩn thỉu ra một phần cơm thừa không biết từ đâu mang về, rồi đổ vào món ăn mới vừa xào.

Tôi nghiến c.h.ặ.t răng, định lao tới ngăn bà lại, nhưng vừa mới bước đến gần cửa bếp, mẹ chồng đã quay sang nhìn tôi bằng nụ cười giả lả.

“Thanh Thanh à, hôm nay mẹ đứng bếp, con đừng vào bếp nữa, mấy việc này mẹ làm quen rồi.”

Lời đó rõ ràng là đang nhắc tôi đừng xen vào chuyện của bà nữa, nếu tôi còn quản, e rằng lại sẽ có một trận cãi vã khác.

Tôi chỉ đành nuốt ngược những lời muốn nói xuống.

Dù trong lòng tôi biết rất rõ, sau bữa trưa này, buổi chiều chồng tôi sẽ phải tham dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng, quyết định chuyện được thăng chức hay bị sa thải.

Khi Gia Minh nhìn thấy mâm thức ăn mẹ anh bưng lên, rõ ràng anh khựng lại một chút, có lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước ăn xong phải đau bụng.

Anh do dự, không dám động đũa ngay. “Mẹ, hôm nay mẹ mua rau thịt tươi thật chứ?”

“Thằng bé này! Mẹ đương nhiên là mua đồ tươi rồi, chẳng lẽ con còn sợ mẹ hại con sao? Con cứ yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn chẳng phải mẹ vẫn nuôi con lớn khỏe mạnh đấy à? Chẳng lẽ con còn không tin mẹ?”

Nhìn vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc của bà, Gia Minh lại mềm lòng. Anh không do dự nữa, lập tức gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng.

Có lẽ vì không nhận ra vấn đề gì, anh bắt đầu ăn rất ngon miệng.

Bữa cơm đó, người ăn vui vẻ nhất là Gia Minh.

Còn mẹ chồng có vui thật hay không thì tôi không biết, chỉ thấy bà cười rất tươi, còn liên tục múc canh cho tôi và Gia Minh.

Nhưng tôi không dám uống, chỉ giả vờ nhấp hai ngụm, sau đó vào nhà vệ sinh nôn sạch ra.

Ăn xong, tôi liền quay về nhà mình, lặng lẽ chờ đợi màn kịch hay của buổi chiều.

Quả nhiên, tôi không đoán sai.

Gia Minh thật sự đã xảy ra chuyện.

Khi tôi đến bệnh viện, cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ chồng đang ngồi xổm dưới đất gào khóc om sòm, nước mắt nước mũi tèm lem.

Vừa thấy tôi, bà đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng c.h.ử.i không tiếc lời: “Đều tại cái thứ sao chổi như mày! Tất cả là tại mày nên Gia Minh mới bị đau bụng, giờ còn bị công ty đuổi việc, cái con ranh c.h.ế.t tiệt này!”

Tôi cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng thì một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tới, nghiêm giọng nói với bà: “Bác gái, con trai bác là do ăn phải đồ đã biến chất nên mới bị ngộ độc thực phẩm. Nặng hơn chút nữa thì có thể mất mạng đấy, bác nên tự nhìn lại mình đi.”

Lời của bác sĩ vừa dứt, rất nhiều người xung quanh đều quay sang nhìn mẹ chồng tôi, thậm chí có người còn bắt đầu xì xào bàn tán.

“Ơ, chẳng phải đây là cái bà mấy hôm trước bị đăng lên mạng, chuyên nhặt rác về nhà ăn đó sao?”

“Chậc chậc, nghe nói bà ta còn mang cơm thừa canh cặn của người khác về nấu cho con trai với con dâu ăn nữa, chẳng biết rốt cuộc có ý gì.”

“Xem ra câu người xấu già đi quả nhiên là thật, loại bà già độc ác thế này đáng bị bắt lại mới phải!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8