Mẹ Chồng Hay Lôi Rác Về Nhà, Tôi Lật Nhà Chồng Thoát Khỏi Bãi Rác
6

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:02:21 | Lượt xem: 5

Nghe những lời chỉ trích đó, mẹ chồng tôi không chịu nổi nữa, lập tức đứng phắt dậy, giơ tay muốn tát thẳng vào mặt tôi.

Nhưng tôi phản ứng rất nhanh, lập tức giữ c.h.ặ.t cổ tay bà. “Bà không có tư cách đ.á.n.h tôi. Tốt nhất bà nên biết điều một chút, nếu không tôi sẽ kiện bà thật đấy, đến lúc đó bà có khóc lóc thế nào cũng phải bồi thường cho bằng được.”

Lời của tôi khiến bà sững lại vì sợ, nhưng cái kiểu làm loạn thì vẫn chưa dừng.

“Mày… cái con không biết nhục này! Tao nhất định sẽ bắt Gia Minh ly hôn với mày! Mày… oẹ…”

Câu c.h.ử.i cuối cùng còn chưa nói hết, bà bỗng nghẹn một hơi rồi nôn thốc nôn tháo, là kiểu nôn vọt ra dữ dội.

Bà đứng đó nôn liên tục, hết cơn này đến cơn khác, từ trong bụng trào ra toàn những thứ đen đen vàng vàng sền sệt, nhìn thôi đã khiến người xung quanh cũng buồn nôn theo, rất nhiều người phải vội vàng tránh ra thật xa.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ lại chạy đến, rồi bà nhanh ch.óng được đặt lên cáng, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Là người thân duy nhất có mặt lúc đó, dù không hề muốn, tôi vẫn phải làm thủ tục nhập viện cho bà.

Nhưng tiền viện phí thì tôi quẹt thẻ của Trần Gia Minh.

Dù sao đó cũng là mẹ anh ta, mà tôi cũng đã quyết định ly hôn rồi, không có lý do gì để tôi phải bỏ tiền vì bà ta cả.

Tôi thuê cho mẹ chồng một hộ lý, rồi quay về nhà.

Về đến nhà, tôi lập tức nhờ luật sư soạn cho mình một bản thỏa thuận ly hôn.

Ngay sau khi nhận được bản thỏa thuận ly hôn, Trần Gia Minh lập tức gọi điện cho tôi.

“Thanh Thanh, em tha thứ cho anh được không? Anh thật sự sẽ nói chuyện đàng hoàng với mẹ anh, sau này anh tuyệt đối không để bà tiếp tục nhặt rác nữa.”

Giọng nói ấy yếu ớt đến mức tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, xem ra lần này anh bị bệnh cũng không nhẹ.

Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn quyết tâm, tuyệt đối sẽ không quay về tiếp tục ngày ngày đối mặt với mẹ anh nữa.

“Thói quen mấy chục năm của mẹ anh sẽ không thay đổi đâu. Em cũng không muốn tiếp tục làm mình tủi thân nữa. Cứ như vậy đi, anh ký sớm đi.”

Không lâu sau khi tôi cúp máy, tôi không ngờ lại lướt thấy một đoạn video trên ứng dụng video ngắn, quay cảnh chồng cũ tương lai của tôi và mẹ anh ta cãi nhau ầm ĩ trong bệnh viện.

Thì ra vì tôi, anh đã tự tay rút kim truyền dịch ra, đe dọa mẹ mình rằng nếu bà còn tiếp tục nhặt rác và cố tình làm khó tôi nữa, anh sẽ đi c.h.ế.t.

Thế nhưng mẹ anh còn quyết liệt hơn, không chỉ từ trên giường bệnh ngồi bật dậy, mà còn cầm luôn túi dịch truyền lên, mở ra rồi uống một hơi hết sạch t.h.u.ố.c bên trong.

Tôi lười tiếp tục xem mấy chuyện đó, bèn tắt luôn ứng dụng đi.

Nghe người khác kể lại, mẹ anh sau đó phải súc rửa dạ dày rồi khử độc rất lâu, còn tốn mất một khoản tiền lớn.

Sau khi Trần Gia Minh xuất viện, anh vẫn không đồng ý ly hôn, cuối cùng tôi quyết định nộp đơn ra tòa.

Tòa án sau đó phán quyết chấp thuận cho chúng tôi ly hôn.

Căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng thì được phân chia theo phần tiền đặt cọc ban đầu và khoản tiền trả góp sau này, trong đó tôi được 70%, còn anh chỉ có 30%.

Sau khi có phán quyết của tòa, tôi đưa cho Trần Gia Minh phần tiền tương ứng với 30% của anh, rồi bảo anh và mẹ anh dọn ra khỏi nhà.

Lúc dọn đi, mẹ anh vẫn còn c.h.ử.i bới không ngừng, tay xách nách mang mấy túi lớn túi nhỏ toàn rác rưởi, miễn cưỡng rời khỏi căn nhà của tôi.

Trần Gia Minh vì bị công ty sa thải, lại thêm chuyện của anh và mẹ anh bị đăng lên mạng nên đi xin việc ở đâu cũng vấp phải trở ngại, cuối cùng chỉ có thể đưa mẹ về lại quê cũ.

Ba tháng sau, tôi nhận được điện thoại của anh.

Nhưng cuộc gọi ấy là để báo rằng căn nhà ở quê của họ đã bị lũ cuốn trôi, giờ anh đã cùng đường hết cách, hy vọng tôi có thể chứa chấp anh một thời gian.

“Xin lỗi, căn nhà đó tôi bán rồi. Bây giờ tôi đang sống cùng ba mẹ, anh tự nghĩ cách đi.” Nói xong, tôi không do dự mà cúp máy ngay.

Đúng vậy, căn nhà từng chất chứa ký ức với anh, tôi không muốn giữ lại nữa, nên đã bán từ sớm, tiện thể trả luôn hết khoản vay.

Giờ đây, cuộc sống của tôi đã bắt đầu lại từ đầu, rực rỡ như nắng mới.

Về sau tôi nghe người ta nói, Trần Gia Minh đã đi làm thuê ở một nơi rất xa, đồng thời hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mẹ mình.

Còn người mẹ chồng cũ của tôi, cuối cùng sa sút đến mức phải sống bằng nghề nhặt rác ngoài đường.

Nghe nói bà đã gọi cho Trần Gia Minh rất nhiều lần, nhưng điện thoại anh luôn tắt máy, đến cuối cùng số đó còn trở thành số không liên lạc được nữa.

Một lần, khi tôi đi dạo phố cùng bạn trai mới, tôi nhìn thấy mẹ chồng cũ đang mặc bộ quần áo rách rưới chẳng biết nhặt ở đâu ra, quỳ dưới đất cầu xin người qua đường cho tiền.

Khi tôi vừa bước đến gần, bà ta lại lao thẳng về phía tôi.

“Thanh Thanh! Là con sao, Thanh Thanh! Trước kia đều là mẹ sai, con thương hại mẹ đi được không? Dù sao trước đây con cũng từng gọi mẹ một tiếng mẹ mà. Cho mẹ ít tiền đi, mẹ năm ngày rồi chưa có gì vào bụng, xin con đó!”

Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy t.h.ả.m hại, như thể đã xem tôi là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Bạn trai tôi đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn tôi: “Em quen bà ấy à?”

Tôi vội kéo anh tránh sang một bên, lắc đầu đáp: “Không quen, chỉ là một bà già điên thôi, trước đây từng nhặt rác ở khu nhà em sống.”

Tôi cố tình nói thật to, để mẹ chồng cũ nghe rõ từng chữ.

Bà không đuổi theo nữa, chỉ loạng choạng xoay người rồi chậm chạp bước đi.

Sau này, tôi nghe nói bà đã ăn phải thực phẩm có độc tính rất mạnh, vì đưa đi cấp cứu không kịp nên cuối cùng không qua khỏi.

Nhưng tất cả những điều đó, từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi vẫn luôn tin rằng, trên đời này có nhân có quả, thiện ác rồi sẽ có báo ứng.

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8