Thanh Mai Trở Về, Chồng Tôi Chọn Cô Ta
3
Tôi cần để Châu Hy Nghiêu hiểu rằng giới hạn của tôi không chấp nhận bất kỳ sự thử thách nào.
Kết hôn ba năm, anh là người thế nào tôi hiểu rất rõ.
Tâm tư nhỏ nhặt của Bùi Niệm Niệm, tôi cũng hiểu rất rõ.
Sự nhạy bén của phụ nữ vốn chưa từng cần lý lẽ, nhưng cũng chưa từng sai.
Loại thủ đoạn trà xanh cỡ này, tôi khinh thường không buồn ra tay.
Người tôi cần xử lý, từ đầu đến cuối chỉ có Châu Hy Nghiêu.
Trong bữa tối, Châu Hy Nghiêu vẫn biểu hiện như thường lệ.
Gắp thức ăn cho bố mẹ tôi, uống rượu cùng bố tôi, tiếp lời mẹ tôi cũng vừa vặn khéo léo.
Xưa nay anh vẫn luôn giỏi những chuyện này.
Bố mẹ tôi không nhận ra chút khác thường nào.
Không tiếc lời khen anh, còn tiện thể khoe con gái mình theo cách đầy ẩn ý.
Ăn xong trở về nhà riêng của chúng tôi.
Cửa vừa đóng lại, Châu Hy Nghiêu đã từ phía sau ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
Cằm anh tựa vào hõm vai tôi, hơi thở phả bên cổ mang theo chút men rượu nhàn nhạt.
“Vợ à.” Anh cất giọng trầm thấp, “Anh nhớ em lắm. Đừng giận nữa, được không?”
Tôi không động đậy, cũng không nói gì.
Anh buông tôi ra, lùi lại một bước rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Mở một đoạn ghi âm trong khung chat.
“Bác Bùi, chuyện thực tập của Niệm Niệm cháu đã sắp xếp sang chi nhánh rồi. Sau này cô ấy không cần đến trụ sở chính nữa.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi truyền đến tiếng cười của bố Bùi: “Được, Hy Nghiêu làm việc thì bác yên tâm.”
Châu Hy Nghiêu cất điện thoại đi, nhìn tôi.
“Lam Lam, anh biết điều em muốn không phải là chuyện này. Điều em muốn là thái độ của anh. Đây chính là thái độ của anh.”
Tôi nhìn anh.
Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn đứng, ánh sáng vàng nhạt mờ ấm.
Đầu tai anh được ánh đèn chiếu đến hơi trong lên.
Đỏ bừng cả lên, giống hệt ngày anh cầu hôn tôi ba năm trước.
Khi ấy anh cũng đứng trước mặt tôi như thế, đầu tai đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.
Từng câu từng chữ nói ra những lời cũ kỹ, thậm chí có phần lỗi thời.
Trung thành, tôn trọng, bao dung, kiên định lựa chọn, cùng nhau đối mặt, bạc đầu bên nhau.
Bạc đầu bên nhau.
Khi đó chính cụm từ này đã khiến tôi rung động.
Nó quá đỗi mộc mạc, mộc mạc đến mức trong cái giới này lại trở nên hơi buồn cười.
Nhưng lúc anh nói ra, trong mắt anh dường như có những vì sao đang lấp lánh, thế là tôi đã tin.
Ba năm sau hôn nhân, anh quả thật vẫn luôn làm đúng như lời mình từng nói.
Chúng tôi là cặp vợ chồng kiểu mẫu được mọi người công nhận.
Tôi bỗng dưng mềm lòng.
“Châu Hy Nghiêu.” Tôi nói, “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.”
Anh sững lại trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó lập tức ôm chầm lấy tôi, còn c.h.ặ.t hơn cả vừa nãy.
“Cảm ơn vợ.”
Anh vùi mặt bên cổ tôi, giọng nói mang theo ý cười, “Anh yêu em.”
Tôi không nói gì.
Chỉ giơ tay lên, khẽ vòng qua ôm lấy eo anh.
Vậy thì, cho anh thêm một cơ hội nữa.
Tôi đã tưởng chuyện này đến đây là kết thúc.
Tôi hiểu Châu Hy Nghiêu.
Một khi anh đã đưa ra lời hứa, anh sẽ không cho Bùi Niệm Niệm thêm cơ hội nào nữa.
Khi ấy tôi thật sự đã nghĩ như vậy.
Cho đến buổi tiệc mừng sinh nhật mẹ chồng, tôi mới phát hiện cuộc hôn nhân của mình hóa ra lại mong manh đến thế.
Nhà họ Châu và nhà họ Bùi có giao tình suốt ba đời, chuyện này tôi biết rõ.
Chỉ là tôi đã đ.á.n.h giá thấp sức nặng của mối giao tình ba đời ấy trong lòng anh.
Hoặc cũng có thể, là tôi đã đ.á.n.h giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh.
Hôm đó tôi mặc một chiếc váy dạ hội quây n.g.ự.c màu hồng nhạt, phối cùng một sợi dây chuyền đá quý màu lam bảo.
Châu Hy Nghiêu mặc bộ vest đen, thắt cà vạt lam bảo cùng tông màu.
Trang phục trong những dịp quan trọng xưa nay đều do tôi chuẩn bị.
Tôi rất thích kiểu ăn ý bổ sung cho nhau như thế này.
Vừa xuất hiện, ánh mắt xung quanh đã đồng loạt dồn tới.
Bạn thân Trần An khoác tay tôi, ghé sát bên tai tôi nói nhỏ:
“Lam Lam, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Rõ ràng là hôn nhân liên hôn, vậy mà hai người lại sống thành tình yêu thật sự.”
Tôi ôm cô ấy một cái: “An An, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời.”
Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ cười.
Tôi hiểu nụ cười ấy.
Cô ấy mới là kiểu liên hôn thương mại thật sự.
Vợ chồng ai chơi phần nấy, ai cũng đạt được điều mình cần, không can thiệp vào nhau.
Nếu không bị dồn đến đường cùng, ai lại muốn sống một cuộc đời như vậy chứ.
Vì thế tôi vẫn luôn cảm thấy mình là người may mắn.
“Anh Hy Nghiêu, chị Lam Lam.”
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
Tôi quay người lại.
Bùi Niệm Niệm đang đứng ở đó, trên mặt nở một nụ cười vô cùng thân thiết.
Không phải là “Tổng giám đốc Mạnh”.
Thậm chí cũng không phải là “chị dâu”.
“Chị Lam Lam, chuyện lần trước em vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giải thích với chị.”
Cô ta bước lên hai bước, “chỉ là mãi vẫn không gặp lại chị.”
Bùi Niệm Niệm nói vậy, nhưng ánh mắt lại lướt về phía Châu Hy Nghiêu, trong mắt đầy những tủi thân vụn vặt.
Môi Châu Hy Nghiêu khẽ động, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Tôi lạnh nhạt đáp: “Bây giờ giải thích cũng chưa muộn.”
Cô ta nghẹn lại, vành mắt lập tức đỏ lên, giọng cũng nhỏ xuống.
“Em và anh Hy Nghiêu lớn lên cùng nhau từ nhỏ,” cô ta c.ắ.n môi, “hồi bé lúc nào cũng như hình với bóng, bọn em…”
Cô ta ngừng lại, như không biết phải nói tiếp thế nào.
“Dù thế nào đi nữa, em chỉ mong hai người đừng vì em mà xảy ra bất hòa.”
Cuối cùng Châu Hy Nghiêu cũng lên tiếng: “Niệm Niệm, chuyện qua rồi.”