Thanh Mai Trở Về, Chồng Tôi Chọn Cô Ta
8

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:04:21 | Lượt xem: 5

Bố mẹ bắt đầu sắp xếp xem mắt cho tôi, bạn bè cũng nhiệt tình giới thiệu.

Ai phù hợp thì gặp thử, ai không hợp thì lịch sự từ chối.

Thái độ của tôi rất cởi mở, không bài xích, cũng không vội vã.

Đương nhiên vẫn có những lời đồn thổi bàn tán.

Thỉnh thoảng lại có người ghé đến gần, trong mắt lóe lên ánh sáng của sự tò mò buôn chuyện, nhưng giọng điệu thì đầy vẻ quan tâm:

“Tổng giám đốc Mạnh, sao đột nhiên chị lại ly hôn vậy?”

Tôi rất thản nhiên: “Châu Hy Nghiêu ngoại tình.”

Mắt đối phương lập tức sáng lên: “Đối tượng là…”

“Bùi Niệm Niệm.”

“Ồ——” Âm cuối bị kéo dài, mang theo vẻ bừng tỉnh ngộ ra, “thảo nào.”

Trong giới này ai mà không biết bọn họ là thanh mai trúc mã.

Người từ trên trời rơi xuống không đấu lại được thanh mai, đúng là một kịch bản quá đỗi bình thường.

Vì tôi hào phóng “chia sẻ”, không ngờ lại vô tình gom về cho mình một làn sóng cảm thông.

Lúc thúc đẩy dự án, lực cản cũng nhỏ đi không ít.

Xem như trong cái rủi vẫn có cái may.

Lúc Bùi Niệm Niệm đến tìm tôi, cô ta vẫn là bộ dạng như vừa phải chịu một nỗi oan ức lớn đến tận trời.

Tôi nghi ngờ vẻ mặt ấy của cô ta chắc đã làm bán vĩnh viễn rồi.

“Chị Lam Lam, sao chị có thể đi khắp nơi nói em chen chân phá hoại hôn nhân người khác? Chị đang vu khống em đấy!” Vành mắt cô ta đỏ hoe, nhưng giọng điệu lại đầy sự trách móc chất vấn.

Tôi dang hai tay ra: “Tôi nói chẳng phải là sự thật sao?”

Cô ta nghẹn họng, nước mắt lại bắt đầu đảo vòng trong hốc mắt: “Chị… chị làm thế là phạm pháp…”

“Hay là,” tôi chân thành đề nghị, “cô báo cảnh sát đi.”

Mặt cô ta đỏ bừng lên, giọng cũng cao hẳn: “Chị biết rõ là em sẽ không làm thế mà!”

“Vậy thì đừng nói nữa.” Tôi liếc nhìn đồng hồ, “cô còn chuyện gì không?”

Cô ta bỗng cúi đầu xuống, giọng cũng thấp hẳn đi: “Hôm đó… em cố ý.”

“Hồ nước đó rất nông, là tự em bước xuống. Em chỉ muốn anh ấy thấy có lỗi, muốn anh ấy đau lòng… muốn anh ấy nhìn em thêm một cái.”

Cô ta ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài xuống má: “Từ nhỏ em đã thích anh ấy rồi, em biết anh ấy không thích em… nhưng em thật sự không buông xuống được. Em cứ nghĩ chỉ cần khiến anh ấy cảm thấy áy náy, anh ấy sẽ luôn nhớ đến em…”

Cô ta nói ngắt quãng từng đoạn, như thể đang moi hết ruột gan mà thổ lộ.

Tôi yên lặng nghe, cho đến khi cô ta ngừng lại.

“Nói xong rồi?” Tôi hỏi.

Cô ta sững ra, rồi lập tức lộ vẻ đau lòng đến cùng cực: “Sao chị lại như vậy chứ? Anh Hy Nghiêu vô tội, anh ấy chỉ là bị em tính kế thôi! Người anh ấy yêu vẫn luôn là chị, từ đầu đến cuối anh ấy chỉ yêu mình chị…”

Tôi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Cô còn năm phút.”

“…”

Cô ta giống như bị ai bóp nghẹn cổ họng, lập tức cứng họng.

Năm phút vừa hết.

Tôi đứng dậy: “Ly cà phê này tôi mời.”

Lúc quay người đi, phía sau cô ta vẫn còn gọi với theo tôi, giọng khóc nức nở đầy không cam lòng.

Cô ta cứ tưởng đây là hy sinh vì tình yêu, có thể khiến trời đất cũng phải cảm động.

Nhưng nói cho cùng, thứ cô ta cảm động được cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

Trần An từng hỏi tôi, vì sao không trả thù Bùi Niệm Niệm.

Tôi nói: “Vấn đề trong cuộc hôn nhân của tôi chưa bao giờ nằm ở cô ta.”

“Nếu Châu Hy Nghiêu không thể kiên định chọn tôi, vậy thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tan.”

“Bởi vì trong tình cảm,” tôi nói, “không thiên vị, chính là một kiểu phản bội.”

Châu Hy Nghiêu lại bắt đầu theo đuổi tôi.

Tôi bảo anh đừng phí sức nữa.

Anh nói, em không thể coi anh như một người theo đuổi bình thường được sao?

“Không giống.”

Tôi nhìn anh, rất nghiêm túc mà nói: “Khởi điểm không giống nhau, thì tiêu chuẩn cũng sẽ không giống nhau.”

“Ngay từ đầu em bị anh làm rung động, là vì sự chân thành của anh. Sự chân thành ấy là phẩm chất quan trọng nhất ở anh. Bây giờ anh lại muốn quay sang liên hôn vì lợi ích với em sao?”

Tôi khẽ cười: “Xin lỗi, anh vẫn chưa đủ tư cách.”

Trong số những người theo đuổi tôi, vốn dĩ anh chưa bao giờ là người xuất sắc nhất.

Là vì anh nhờ một vị trưởng bối mà tôi kính trọng đứng ra mai mối, nên mới có buổi xem mắt ngày hôm đó.

Mà bây giờ nếu đã quay trở lại điểm xuất phát của một cuộc liên hôn, tôi có lựa chọn tốt hơn nhiều.

Sau này Trần An hỏi tôi: “Rốt cuộc cậu muốn điều gì?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi mình xách túi giữ nhiệt đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh.

Nhớ lại lúc anh nói “bạc đầu bên nhau”, trong mắt anh có ánh sáng đang nhảy lên lấp lánh.

Nhớ lại khoảnh khắc anh hất tay tôi ra, rồi quay người đuổi theo bóng lưng kia.

“Tớ muốn một người,” tôi nói, “một người không cần dùng camera giám sát để chứng minh mình trong sạch, không cần dùng quà cáp để bù đắp lỗi lầm, cũng không cần để tớ phải canh chừng mới có được cảm giác an toàn.”

“Anh ấy chỉ cần, trong mỗi một lần phải lựa chọn, đều có thể kiên định bước về phía tớ.”

Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp.

Trợ lý gửi tin nhắn tới, nhắc tôi rằng cuộc họp chiều nay đã được dời sang ba giờ.

Tôi trả lời một chữ “được”, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Trần An hỏi: “Đi đâu thế?”

“Đi họp.” Tôi cầm túi lên, “tối nay rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm.”

Cô ấy bật cười: “Rảnh chứ rảnh chứ, cơm của Tổng giám đốc Mạnh thì nhất định phải ăn.”

Lúc bước ra khỏi quán cà phê, tôi chợt nhớ đến câu nói ngày hôm đó của Châu Hy Nghiêu.

“Em không thể coi anh như một người theo đuổi bình thường được sao?”

Một người theo đuổi bình thường.

Nhưng anh không biết rằng, ở chỗ tôi, từ lâu anh đã không còn là người bình thường ấy nữa rồi.

Anh từng là người mà tôi muốn cùng đi hết cả một đời.

Mà vị trí ấy, một khi đã bỏ trống ra, thì sẽ không bao giờ còn giữ lại cho cùng một người nữa.

Ánh nắng rơi xuống bờ vai tôi, mang theo chút ấm áp dịu dàng.

Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, đến giờ phải đi họp rồi.

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8