Góc Nhìn Thứ Ba
Chương 1.2: Vì chỉ có ở đây… mới có thứ tôi muốn
"Chỉ cần là người của cấp hai Thành Tây thì chắc không có ai là không biết cậu đâu nhỉ?"
"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy." Địch Thư Cảnh mỉm cười nhẹ, "Tôi ngồi phía trước cậu nhé?"
Vương Vũ Hy ngơ ngác gật gật đầu, nhịp tim tăng nhanh rõ rệt.
Tóc của Địch Thư Cảnh đã dài hơn một chút so với ngày lễ bế giảng, nhưng trông vẫn mang đậm nét trung tính, nụ cười của cô ấy vẫn giống như hồi cấp hai, tràn đầy sức hút mê người, khiến Vương Vũ Hy gần như có chút choáng váng. Ừm, đối với một cô gái mà lại có cảm giác tim đập nhanh thế này, chẳng phải có chút kỳ lạ sao?
Địch Thư Cảnh kéo ghế đặt cặp sách xuống, quả thực đã ngồi xuống ngay phía trước Vương Vũ Hy. Vương Vũ Hy không khỏi cảm thấy tò mò vô cùng, Địch Thư Cảnh vậy mà lại biết cô là người của cấp hai Thành Tây, hơn nữa còn chủ động đến bắt chuyện với cô, rõ ràng ba năm cấp hai, hai người chưa từng nói với nhau câu nào, vả lại Vương Vũ Hy luôn cảm thấy mình sống rất mờ nhạt, chẳng có lý do gì để được Địch Thư Cảnh nhớ tới mới đúng.
Chẳng qua so với những điều này, điều khiến Vương Vũ Hy kinh ngạc hơn là, Địch Thư Cảnh lại học cùng trường cấp ba với cô, hơn nữa còn là bạn cùng lớp? Đây đúng là… trùng hợp.
Địch Thư Cảnh xoay người lại, gối đầu lên bàn của Vương Vũ Hy nhìn chằm chằm vào cô, "Cậu tên gì thế?"
"Tôi? Ờ… tôi tên là Vương Vũ Hy."
"Vũ Hy, trước đây hồi cấp hai cậu học lớp 4, đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Ở lớp bên cạnh nên hay nhìn thấy mà, thấy khá là quen mắt." Cũng đúng thôi, ở lớp bên cạnh thì kiểu gì mà chẳng thường xuyên thấy mặt. Cô ấy khẽ mỉm cười, "Huống hồ lại là một cô gái xinh đẹp như cậu, nhìn một lần là càng khiến người ta khó quên."
Mặt của Vương Vũ Hy tức thì đỏ bừng lên. Nhắc tới thì gương mặt b.úp bê này của cô tuy từ nhỏ đến lớn đều được khen là đáng yêu, nhưng vóc dáng cô thấp bé, ngũ quan tuy tính là đoan trang nhưng cũng không có gì đặc biệt nổi bật, dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung thì Địch Thư Cảnh chẳng phải đã quá đề cao cô rồi sao? Nếu so với Địch Thư Cảnh, Vương Vũ Hy còn không bằng một ngón chân của cô ấy.
"Cái đó… Địch Thư Cảnh…" Vương Vũ Hy không nhịn được hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"
Cô ấy nhíu mày đáp, "Tại sao lại ở đây á? Vì tôi là học sinh của trường này mà."
"Ý của tôi là, sao cậu lại đến học trường này? Với thành tích của cậu, cho dù không học trường nguyện vọng một thì cũng không nên ở đây chứ?"
"Hì hì… Cậu không phải người đầu tiên hỏi tôi câu này đâu." Cô ấy nhún vai với vẻ mặt bất lực, "Ngoài chỗ này ra tôi không còn lựa chọn nào khác, bởi vì chỉ có ở đây… mới có thứ tôi muốn. Đương nhiên bố mẹ tôi với thầy cô phản đối kịch liệt, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm đến họ. Cuộc đời tôi là do tôi tự quyết định."
Câu nói này thực sự khiến Vương Vũ Hy tò mò không chịu nổi, cô thật sự có nghĩ nát óc cũng không ra, rốt cuộc là thứ quan trọng đến nhường nào mà có thể khiến Địch Thư Cảnh từ bỏ các trường trung học trọng điểm thuộc tốp đầu để đến ngôi trường nữ sinh dân lập vô danh này? Nhưng vì mới nói chuyện lần đầu nên Vương Vũ Hy cũng không tiện hỏi quá nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói gì thêm.
Giáo viên chủ nhiệm cũng đến lớp ngay sau đó, sau khi tự giới thiệu xong, không ngoài dự đoán lại là màn cũ rích yêu cầu mỗi học sinh theo chỗ ngồi lần lượt lên bục tự giới thiệu. Lớp có khoảng hơn ba mươi học sinh, Vương Vũ Hy ngồi ở vị trí cuối cùng của dãy cuối, nên là người cuối cùng lên bục.
Trong lúc chờ đợi, cô vẫn nghe khá chăm chú lời giới thiệu của mấy bạn đầu tiên, nhưng qua một nửa thì cô gần như chẳng còn kiên nhẫn nữa, cho đến khoảnh khắc Địch Thư Cảnh đứng dậy bước lên bục. Vương Vũ Hy nhìn người đang tỏa sáng lấp lánh trên bục kia, bất giác chợt nhớ về trước đây, Địch Thư Cảnh chỉ cần lên sân khấu là sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường, vừa mở miệng là có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Chào mọi người, tôi tên là Địch Thư Cảnh, hy vọng ba năm tới có thể chung sống hòa thuận với mọi người, cảm ơn."
Cho đến khi Địch Thư Cảnh lên bục, Vương Vũ Hy mới có thể nhìn kỹ gương mặt cô ấy. Làn da cô ấy trắng trẻo, màu mắt hơi nhạt một chút, trước đây cô từng nghe nói cô ấy hình như có một phần tư dòng m.á.u lai, xem ra chắc là thật. Mắt hai mí rõ, sống mũi nhỏ nhắn mà cao v.út, môi đỏ răng trắng, cộng thêm vóc dáng người mẫu gần như hoàn hảo kia, xem ra cô ấy lại phải làm mưa làm gió ở trường này suốt ba năm mới chịu thôi rồi. Cho dù trường họ không có con trai, nhưng Địch Thư Cảnh chắc cũng sẽ có thêm một lượng lớn người hâm mộ là nữ thôi. Ôi, ông trời thật không công bằng.
Địch Thư Cảnh đi về chỗ, nói nhỏ trước mặt Vương Vũ Hy: "Vũ Hy, đến lượt cậu rồi đó."
Vương Vũ Hy vội vàng định thần lại rồi đứng dậy, nhanh ch.óng bước lên bục. "Chào mọi người…"
Vương Vũ Hy hít một hơi thật sâu, lo lắng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi, "Tôi tên là Vương Vũ Hy, chữ Vũ trong trời mưa, chữ Hy trong Khang Hy."
Vương Vũ Hy không nhịn được liếc nhìn Địch Thư Cảnh một cái, cô ấy đang nhìn mình với vẻ mặt đầy hứng thú. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Vương Vũ Hy sợ hãi vội dời mắt đi ngay. "Sở thích của tôi là đọc sách, xem phim, đặc biệt là phim khoa học viễn tưởng… hoặc là tiểu thuyết…"
Sau khi thực hiện xong phần tự giới thiệu đơn giản, Vương Vũ Hy ngồi lại vào chỗ mà suýt nữa thì bủn rủn chân tay. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn không thể đối diện trực diện với đám đông, dù chỉ là lên bục tự giới thiệu vài phút, trái tim cô cũng gần như muốn nhảy ra ngoài rồi.
"Tôi cũng thích xem phim khoa học viễn tưởng." Địch Thư Cảnh xoay người lại mỉm cười với Vương Vũ Hy, "Hôm nào chúng ta cùng đi nhé." Vương Vũ Hy mặt đỏ bừng lên, ngây ngô gật gật đầu.