Góc Nhìn Thứ Ba
Chương 7
(Hàn Doãn, lớp 8)
"Này!" Hàn Doãn mất kiên nhẫn đặt tay lên vai Trịnh An Đình, khó chịu nói: "Ê! Cậu không nghe thấy nãy giờ tôi gọi cậu suốt à? Tai cậu bị lấp rồi hả?"
"Gì thế?" Trịnh An Đình đẩy gọng kính, bất lực đáp: "Cậu có đại sự gì?"
"…Hừ." Gương mặt Hàn Doãn cứng đờ, trong thoáng chốc bỗng không biết nên nói gì cho phải.
"Vô vị, cậu không có việc gì thì tôi đi trước đây."
"Này! Cậu đợi một chút coi!"
"Hàn Doãn, rốt cuộc cậu muốn cái gì hả?"
"Không có gì… chỉ là…" Chỉ là, cảm thấy nỗi lòng nôn nóng bất an này của mình dành cho cậu thực sự không có chỗ nào để phát tiết, nên mới đành phải cứ bám lấy cậu mãi thôi. Hàn Doãn suýt chút nữa đã thốt ra như vậy, nhưng cô vẫn kịp kìm lại sự bốc đồng.
Từ nhỏ đến lớn, Hàn Doãn luôn cực kỳ tự tin vào sức hút của bản thân, bất kể là ngoại hình đẹp như thiên tiên hay thành tích và thiên phú xuất sắc, tất cả mọi thứ đều là bẩm sinh, cô tin chắc rằng mình sinh ra đã được ông trời ưu ái. Khi tất cả mọi người đều vây quanh cô như sao vây quanh trăng, đối xử với cô như đối tượng duy nhất để quan tâm yêu chiều, thì chỉ có duy nhất một mình Trịnh An Đình là có thái độ lạnh nhạt với cô, hơn nữa khi đứng trước mặt cô cũng hoàn toàn không chút lay động, thậm chí… còn biểu hiện ra gần như là có chút chán ghét cô? A… tất cả những điều này khiến Hàn Doãn quá khó lòng nhẫn nhịn, bất kể là thái độ của An Đình đối với mình, hay chính sự tồn tại của con người An Đình.
Trịnh An Đình thấy Hàn Doãn mãi không nói gì bèn trực tiếp quay đầu bỏ đi. Lại nữa rồi… lại là cái thái độ này… Rõ ràng chỉ là một con mọt sách chỉ biết có học, tính tình cổ quái, ngoại hình cũng chẳng đặc biệt xinh đẹp, lại còn bộ dạng nghèo nàn, hạng người này… hạng người như Trịnh An Đình… tại sao lại cứ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như vậy? Hàn Doãn cảm thấy bản thân mình thực sự rất kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn, người nào càng không muốn chú ý đến cô thì cô lại càng muốn thu hút sự chú ý của người đó, mà Trịnh An Đình trước mắt chính là một ví dụ sống điển hình.
"Này! Cậu đợi một chút coi!" Hàn Doãn lại một lần nữa chắn trước mặt Trịnh An Đình.
An Đình lườm Hàn Doãn nói: "Tôi không phải tên là 'Ê' hay 'Này' nhé, tôi có tên hẳn hoi, biết chưa?"
"Được rồi! Chuyện đó… sao cũng được đi, tôi đang muốn hỏi cậu có muốn cùng nhóm với tôi trong buổi biểu diễn phân nhóm môn âm nhạc không?"
Trịnh An Đình gần như trả lời ngay tức khắc: "Tôi không."
"Cái gì? Cậu không muốn á?" Hàn Doãn khó chịu nói: "Làm ơn đi! Cậu có biết bao nhiêu người muốn cùng nhóm với tôi không? Tôi đã từ chối hết tất cả rồi đấy, hơn nữa tôi còn đích thân đến mời cậu mà cậu dám bảo không?"
"Vậy thì cậu đi mà cùng nhóm với những người đó, tôi có muốn cùng nhóm với cậu đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không muốn chơi trội." Trịnh An Đình liếc nhìn Hàn Doãn một cái, "Hàn Doãn, tôi rất cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi muốn trải qua cuộc sống học đường một cách bình lặng, không việc gì phải dính dáng đến nhân vật nổi tiếng như cậu cả, tôi không muốn gây chú ý đâu."
"Cậu cũng quá đáng rồi đấy? Chẳng qua chỉ là hát cùng tôi thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu."
"Chẳng qua chỉ là hát thôi, vậy thì cậu cần gì cứ phải cùng nhóm với tôi? Ai cùng nhóm với cậu chẳng được?"
Hàn Doãn á khẩu nhìn Trịnh An Đình, thực ra cậu ấy nói chẳng sai chút nào, rõ ràng trong lớp người muốn cùng nhóm với cô đầy rẫy, cũng chẳng phải không tìm được người tình nguyện, tại sao cứ nhất thiết phải là Trịnh An Đình cơ chứ?
"Hàn Doãn, cậu xinh đẹp như thế, cậu đi tìm một người bạn xứng tầm với mình không phải tốt hơn sao? Ở cùng với kiểu vịt con xấu xí như tôi thì có gì tốt đẹp đâu?"
"Cậu…" Hàn Doãn ngượng ngùng gãi gãi má, "Thực sự thấy tôi xinh đẹp à?"
"Sao cậu cứ chỉ nghe lời mình muốn nghe thôi thế hả?" Trịnh An Đình vừa bực vừa buồn cười nói: "Trên đời này có ai lại thấy cậu không xinh đẹp à?"
"Tóm lại là tôi không muốn ở cùng với những người đó, họ chỉ biết cố tình lấy lòng, hùa theo tôi, trước mặt một kiểu sau lưng lại kiểu khác. Nhưng cậu hoàn toàn không cho tôi cảm giác đó, Trịnh An Đình, đối với tôi… cậu… rất đặc biệt."
An Đình đỏ mặt: "Tôi chỉ là lười quan tâm đến cậu thôi, đừng có nghĩ tôi thanh cao quá."
"Đi mà! Cậu cùng nhóm với tôi đi! Nha… An Đình……"
"Cậu… cậu làm gì mà tự nhiên gọi thân mật thế hả?"
"Có phải cậu ghét tôi không?" Hàn Doãn buông thõng hai tay, buồn bã nói: "Tôi thực lòng muốn làm bạn với cậu mà."
"Hàn Doãn, không phải tôi ghét cậu, chỉ là giống như tôi vừa nói đấy, cậu quá tỏa sáng, tôi… không xứng với cậu, càng không có tư cách đứng cạnh cậu."
Mắt Hàn Doãn sáng rực lên: "Vậy là cậu không ghét tôi?"
An Đình thở dài: "Cậu lại chỉ nghe lời mình muốn nghe rồi."
"Tư cách với chẳng không xứng cái gì chứ? Nếu cậu sợ ở cạnh tôi sẽ bị tôi lấn lướt, vậy thì cậu cứ trở thành người xứng tầm với tôi là được chứ gì?"
An Đình cau mày: "Cậu nói gì cơ?"
"Này, Trịnh An Đình, ước mơ sau này của tôi là làm bác sĩ, còn cậu thì sao?"
"Tôi… tôi vẫn chưa nghĩ nhiều đến thế…"
"Người nghiêm túc như cậu cảm giác rất hợp làm giáo viên đấy, hay sau này cậu làm giáo viên đi? Tôi là bác sĩ, còn cậu là giáo viên, như vậy chắc là cậu đủ tư cách làm bạn với tôi rồi chứ?"
An Đình bật cười thành tiếng: "Ê! Sao lại có kiểu người như cậu cơ chứ?"
"Tóm lại là tôi quyết định hộ cậu rồi, cứ thế nhé. Giờ thì 'cô giáo tương lai' đã sẵn sàng đồng ý biểu diễn cùng 'bác sĩ tương lai' trong tiết âm nhạc chưa nào?"
"Ừm… để tôi cân nhắc đã."
"Cái gì? Cậu mà còn phải cân nhắc á? Tôi đã nói đến nước này rồi cơ mà!"
An Đình mỉm cười nhẹ với Hàn Doãn, sau đó cứ thế quay người bước đi. Hàn Doãn ngẩn người, định bụng đuổi theo nhưng lại nhận ra cả người mình bỗng chốc bị nụ cười vừa rồi của An Đình làm cho sững sờ, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Trịnh An Đình, sao cậu lại có thể không xứng làm bạn với tôi cơ chứ? Cậu có biết rằng nụ cười vừa rồi của cậu thực sự đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời không. Hàn Doãn nhìn đăm đăm vào bóng lưng của An Đình, thầm lặp đi lặp lại câu nói đó trong lòng. Lúc này, Hàn Doãn đã sớm hiểu rằng, chắc chắn sẽ có một ngày Trịnh An Đình trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời mình.