Thanh Mai
7

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:04:49 | Lượt xem: 4

Hắn ngơ ngẩn nhìn ta.

“Trừ khi ngài đuổi.”

Yết hầu hắn khẽ động, hắn cúi đầu, giọng buồn buồn:

“Ta đã từng đuổi cô bao giờ.”

Hai người đều không nói nữa.

Thật ra trong lòng ta cũng có rất nhiều nghi hoặc.

Nhưng có vài điều, ta đã tìm được đáp án rồi.

Mấy ngày trước, hắn từng nói với ta rằng, ở chợ đã làm rơi mất toàn bộ túi tiền.

Hắn tưởng ta sẽ bỏ đi, còn ta nói tiền công có thể khất lại trước, việc của quán mới là quan trọng.

Không lâu sau, ta phát hiện Từ Ấu Viện trong trấn, nơi cưu mang người già neo đơn, nhận được một khoản quyên góp nặc danh.

Số tiền không lớn, vừa đủ mua than và áo bông cho cả mùa đông.

Mấy ngày sau nữa, trước cửa nhà lão bá què ở cuối phố bỗng xuất hiện mấy túi gạo mì.

Ta hỏi lão bá là ai đưa tới, lão chỉ về phía quán chè ngọt, cười hề hề:

“Thẩm tam công t.ử nói là khách để quên ở quán, ăn không hết, nhờ cậu ấy mang cho.”

Về sau, ta lục trong ngăn quầy, tìm thấy một quyển sổ khác của riêng hắn.

Trong đó ghi từng khoản, vô cùng rành mạch.

“Ngày tháng nọ, doanh thu quán bảy lượng ba tiền, quyên Từ Ấu Viện năm lượng, còn lại hai lượng ba tiền.”

“Ngày tháng nọ, mái nhà Trương quả phụ ở thành nam dột nước, sửa chữa tốn một lượng hai tiền.”

“Ngày tháng nọ, A Phúc — đứa trẻ lang thang đầu phố, tặng một bộ áo đông, một đôi giày bông, tổng bốn trăm văn.”

Ghi chằng chịt kín nửa cuốn sổ.

Lúc ấy ta mới hiểu, không phải hắn không tiếc số bạc ấy, mà là hắn sợ ta thấy quán không kiếm được tiền, sẽ dắt Đường nhi rời đi.

Hắn đem bạc phân phát cho những người cần hơn mình, lại dối ta rằng bị mất trộm, để ta có thể an lòng mà ở lại.

Con người này, đến cả nói dối cũng là kiểu nói dối vụng về như thế.

Thế nhưng, có một điều ta vẫn mãi không hiểu: vì sao Thẩm Độ Chu lại đối tốt với ta và Đường nhi như vậy?

Mỗi lần hỏi, hắn đều chỉ có một câu:

“Bởi vì hai người là người làm của ta.”

Lời ấy rất nhẹ, như tiện tay khẽ lay chuông gió.

Ta không ngốc.

Những việc ấy, những điều tốt ấy, không phải thứ một “người làm” nên được nhận.

Đó là từng mũi kim hắn thức đêm khâu con b.úp bê cho Đường nhi.

Là việc ta chỉ thuận miệng nói một câu “ta thích hoa nhài”, sáng hôm sau dưới cửa sổ đã có thêm hai chậu cây non.

Là hai bát cháo đậu đỏ ấm vừa đúng độ đặt sẵn bên bếp mỗi sáng.

Hắn chưa từng nói ra.

Nhưng ta đã dần dần nhìn thấy hết rồi.

Chẳng được mấy hôm, Lục Trầm lại đến quán.

Hắn không bước vào, chỉ đứng nơi đầu ngõ, từ xa nhìn lại.

Mỗi lần ta bưng chè ngọt ra vào, khóe mắt đều thoáng thấy bóng hắn dán nơi chân tường, như một tờ giấy cũ bị gió thổi rơi.

Đường nhi ở trong sân đuổi lá rụng, đuổi đến tận cửa thì bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về đầu ngõ.

“Nương, có phải cha đang ở ngoài kia không?”

Động tác trong tay ta khựng lại.

Con bé chạy lon ton tới cửa, ló nửa người ra ngoài.

Lục Trầm từ góc tường bước ra, ngồi xổm xuống, trên mặt là nụ cười lấy lòng dè dặt.

“Đường nhi.”

“Cha, sao cha không vào?”

“Cha sợ… sợ quấy rầy hai mẹ con làm ăn.”

Đường nhi quay đầu nhìn ta, ta khẽ gật đầu.

Con bé kéo tay Lục Trầm, lôi hắn vào trong.

Hắn ngồi xuống ghế đá trong sân, Đường nhi đẩy bát cháo đậu đỏ còn uống dở của mình qua:

“Cha uống đi, là ca ca nấu đó, ngọt lắm.”

Lục Trầm nâng bát, uống một ngụm, vành mắt liền đỏ lên.

“Ngon lắm. Thật sự rất ngon.”

Ta đứng nơi cửa bếp nhìn cảnh ấy, nhất thời cũng không biết trong lòng là mùi vị gì.

Thẩm Độ Chu ngẩng đầu khỏi sau quầy, nhìn một cái, rồi lại cúi xuống, lật sang một trang sách.

Đường nhi quấn lấy Lục Trầm bắt chơi cùng.

Lục Trầm vụng về ngồi xổm xuống, chơi với con bé trò kẻ ô nhảy lò cò trên đất.

Hắn mặc trường sam, ngồi xổm rất vất vả, mồ hôi rịn nơi thái dương, nhưng không nói mệt.

Đường nhi nhảy mấy lượt, bỗng dừng lại, ngẩng mặt hỏi hắn:

“Cha, trước kia sao cha không chơi với con?”

Tay Lục Trầm cứng lại giữa không trung.

“Trước kia… trước kia cha bận.”

“Nhưng cha từng đi hội chùa với Khương di, còn cùng Lý Tranh ca ca bắt dế nữa. Con từng trèo lên tường nhìn thấy. Cha dắt tay Lý Tranh ca ca, huynh ấy còn giẫm nát hoa nương trồng.”

Sắc mặt Lục Trầm lập tức trắng bệch.

Ta quay người đi, nồi cháo đậu đỏ trên bếp vừa lúc sôi trào, hơi nước trắng xóa bốc lên, làm cay mắt.

Buổi chiều, Thẩm Độ Chu một mình ra ngoài mua đồ.

Trong quán chỉ còn lại ta và Đường nhi, cùng với Lục Trầm ngồi ở hậu viện không chịu đi.

Im lặng hồi lâu, hắn rốt cuộc hỏi đến Thẩm Độ Chu.

Ta nhàn nhạt cười:

“Chàng không cần đa nghi. Trước mắt chàng và ta vẫn chưa hòa ly, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với chàng. Thẩm công t.ử lòng dạ nhân hậu, chịu thu nhận ta, chẳng qua chỉ là cho ta làm việc để nuôi Đường nhi mà thôi.”

Giọng Lục Trầm bỗng cao hẳn lên:

“Vậy ta hỏi nàng, vì sao nàng không dẫn Đường nhi về nhà? Chẳng lẽ trong nhà không có chỗ cho hai mẹ con nàng ở?”

“Biểu muội của chàng đã đi chưa?”

Hắn sững lại.

“Khương Tuệ. Còn có con trai nàng là Lý Tranh.” Ta nói từng chữ một. “Bọn họ vẫn còn ở nhà chàng, phải không?”

Lục Trầm há miệng, không trả lời ngay.

“Lúc ta đi, hai mẹ con họ ở Đông sương phòng. Sau khi ta đi, chàng đã đuổi họ đi chưa?”

“Ta…” Giọng chàng hạ thấp, “Ta đã bảo họ dọn đi rồi.”

“Dọn đi đâu?”

“Trong trấn… ta thuê cho họ một căn nhà.”

Ta nhìn hắn, không nói.

Hắn như bị ánh mắt ấy làm bỏng, vội vàng nói thêm:

“Lý Tranh còn nhỏ, Tuệ nhi lại là quả phụ, đơn thân khổ sở, ta sao có thể…”

“Sao có thể thế nào?” Ta cắt lời. “Sao có thể mặc kệ họ?”

Hắn nghẹn lại.

“Lục Trầm, chàng có từng nghĩ qua chưa, chàng quản họ, vậy ai quản ta và Đường nhi?”

“Chẳng phải bây giờ ta đã đến rồi sao…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8