Tra Nam Kiếp Nào Cũng Tìm Đến Ta
Chương 6: HẦU GIA, XIN DỪNG BƯỚC

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:09:25 | Lượt xem: 3

Hôn sự của trưởng công chúa đã định, bên phía Hầu gia cũng không tỏ ý phản đối, thái hậu liền nhanh ch.óng tạo cơ hội cho đôi bên thân cận. Lễ thưởng hoa hôm nay nói là tiếp đãi quần thần thực tế là để công chúa chủ động gặp gỡ Hầu gia. Nhìn bộ dáng quân t.ử, thanh lãnh ôn nhu của hắn khi đối diện với công chúa thật khiến ta buồn nôn.

Lễ thưởng hoa cuối cùng cũng xong, ta mệt mỏi trở về gian phòng ở phía nam của Chiêu An Điện, vốn là tẩm điện công chúa, mà ta là thư đồng đã ở cạnh người từ nhỏ.

Ngay khi cánh tay ta chạm đến cửa, một thân ảnh màu đen lướt ngang, ta không hoảng loạn, chỉ lặng lẽ oán. Ngay cả hôm nay hắn cũng không buông tha cho ta.

“Cố tiểu thư, Hầu gia cho mời.”

Khi ta đến, hắn trên người đã thay ra bộ giáp oai phong, cùng hắn trăm trận trăm thắng kia. Dáng vẻ lười nhác chỉ khoác bộ trung y màu trắng.

“Lại đây.”

Ta ghét nhất là giọng điệu sai khiến của hắn.

“Nhiều tháng không gặp, gương mặt có chút gầy.” Hắn như thói quen, vuốt ve khắp người ta. Tên ch.ó má.

“Hầu gia lại lập công lớn, khắp nơi đều ca tụng, chúc mừng người.” Lần này hắn khải hoàn trở về, thánh thượng rất vui, lại đặt biệt ban hôn cho hắn và công chúa.

Hắn chả quan tâm đến mấy lời xu nịnh của ta, lực tay bóp eo ta thêm mạnh.

“Có vui khi ta trở về không?”

Ta cố ý bỏ qua câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, nhàn nhạt nói.

“Hôn sự của người và trưởng công chúa đã định. Mối quan hệ của chúng ta nên chấm dứt thôi.”

Ta cố gắng chịu đựng sự biến thái của hắn trên cơ thể mình, chỉ là bên tai vang lên giọng cười ghê rợn.

“Chấm dứt? Nàng có tư cách nói hai từ này sao?”

Chén trà bên cạnh cũng bị hắn đập vỡ. Phát điên gì chứ.

“Hầu gia nên nhớ, ta chỉ đồng ý ở cạnh người 3 năm.”

Phụ thân năm đó là Hộ bộ Thượng thư, canh giữ quân lương, chỉ vì phút sai lầm liền bị mưu tội phản nghịch. Ta là thân nữ nhân, cùng lắm chỉ là thư đồng của công chúa, chẳng thể cậy nhờ ai, đến mạng sống có thể còn không giữ được. Mà Lý Thừa Hiên hắn, khi đó mới ngoài 20 đã liên tiếp lập nhiều chiến công, kế vị cha mình nắm giữ chức hầu gia. Trong vụ án quân lương đó, hắn là mắt xích quan trọng, một câu nói của hắn đã giúp nhà ta thoát khỏi tru di cửu tộc nhưng cha ta lại không thể thoát khỏi án t.ử. Mà đổi lại ta phải trở thành nữ nhân của hắn trong 3 năm để bảo toàn an nguy cho cả tộc, cho đệ đệ. Nỗi vũ nhục đêm đó, ta suốt đời không thể quên.

“Dáng vẻ thanh cao của nàng thật buồn cười biết bao. Rõ ràng rất hận ta vẫn phải cầu dưới thân ta.”

Ta giơ tay muốn tát vào mặt hắn.

“Còn dám đ.á.n.h ta.” Ta một khắc liền bị hắn chế trụ.

“Quên nói cho nàng biết, nhị đệ của nàng đã quy phục ta. Tên nhóc đó so với nàng thức thời hơn nhiều.”

Cố Thanh, sao đệ ấy lại dại dột như vậy.

“Đừng nói là 3 năm sợ rằng nàng sẽ phải ở bên ta cả đời.”

“Tốt nhất nên nghĩ cách làm cho ta vui vẻ, ta sẽ nể tình mà bảo hộ tốt cho nhị đệ của nàng.”

Cặn bã, không g.i.ế.c ngươi ta thề không mang họ Cố.

Thư đồng của công chúa lại dây dưa, mập mờ với phò mã của nàng, ta làm sao để thoát khỏi sự khống chế của Lý Thừa Hiên đây? Trở thành nữ nhân của người cao quý hơn hắn? Suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu ta.

Án oan của phụ thân còn chưa sáng tỏ, đệ đệ lại rơi vào tay hắn, ta không thể sống trong sự không chế của hắn. Ta quyết định thừa nhận tất cả với trưởng công chúa và cũng ra điều kiện với nàng.

“Biến ta trở thành nữ nhân của hoàng thượng.”

“Cố Giai đây chưa hẳn là kế sách hay…”

Đúng! So với chịu sự khống chế của Lý Thừa Hiên thì đấu đá ở hậu cung cũng chẳng tốt lành gì nhưng ta không còn đường lui. Trưởng công chúa tuy không yêu Hầu gia nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn phu quân tương lai làm điều sằng bậy. Đây là kế sách vẹn cả đôi đường.

Bệ hạ cùng ta trước kia đã nhiều lần chạm mặt, trưởng công chúa với người lại cùng mẫu phi, việc cài cắm một nữ nhân vào hậu cung cũng là điều tốt. Vốn mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, đêm nay trưởng công chúa sẽ lấy cớ sinh thần sắp tới của điện hạ, mời người đến Chiêu An Điện dùng tiệc. Sao đó lựa lời tiến cử ta với thánh thượng.

Chỉ là không ngờ biến số lại xảy ra. Hoàng đế bị hạ độc. Quân vương khoẻ mạnh sau một đêm bệnh tật liệt giường? Là ai gan lớn bằng trời lại dám hạ độc thánh thượng?

“Chính là ta.”

“Lý Thừa Hiên ngươi muốn tạo phản?”

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hoàng đế bệnh liệt giường, các tộc du mục nổi loạn ở biên cương, các thế lực ở kinh thành lại bắt đầu rục rịch làm phản. Mà người gây nên sóng gió lại là hắn.

“Tiếc thật hoàng đế ra nông nổi này, giấc mộng làm nữ nhân cao quý của nàng tính sao đây?”

Hắn đã biết kế hoạch của ta.

“Trưởng công chúa tiến cử nàng cho hoàng thượng đúng chứ? Vừa hay tộc trưởng các bộ lạc du mục ngỏ ý liên hôn. Nàng ta cũng nên hòa thân để giữ yên bờ cõi Đại Uyên này đi.”

“Ngươi lại muốn gả nàng ấy đến nơi man di đó…”

“Hay ta nên đổi cho nàng đi. A Giai nàng gần đây không ngoan cho lắm.”

Câu cuối cùng thốt ra ánh mắt của hắn cũng hiện lên tia hung ác, tàn nhẫn. Mà đêm đó ta gần như bị hắn giày vò đến c.h.ế.t đi sống lại.

Hoàng cung rơi vào sự kiểm soát của quân đội Lý gia, thái t.ử còn nhỏ chưa thể nhiếp chính, Lý Thừa Hiên liền lấy cớ phò trợ người mà kiêm chức nhiếp chính vương, mục đích ai cũng rõ là muốn kiểm soát quyền lực. Đêm hôm đó, ta nhận được mật thư của vị hoàng hậu đang bị giam lỏng. Trong thư, chỉ vỏn vẹn vài chữ: Tàng thư các, tầng 2, nơi ánh nắng chiếu vào, quyển thứ 34. Ta theo chỉ dẫn, quả thật tìm được bức mật thư được giấu ở kệ sách tầng 2. Là b.út tích của phụ thân, trong thư người kể rõ sự tình của 3 năm trước, còn có cả vụ án Hầu gia đời trước t.ử trận nơi sa trường. Ta thẫn thờ ôm bức thư đến khi ánh chiều tà buông xuống, khi bước ra cả hoàng cung chìm trong sự ảm đạm, rợn người. Quá ra kẻ thù bao năm xa tận chân trời, gần như trước mắt. Ta như lệ cũ thông qua cung nhân đưa cơm, cẩn thận liên lạc cho vị hoàng hậu kia, chờ đợi bước tiếp theo.

Nàng ta muốn ta chân chính trở thành nữ nhân của Lý Thừa Hiên, hoàn toàn lấy được sự tin cậy của hắn. Muốn ta dụ hắn đoạt ngôi, chân chính mang danh phản tặc, quân đội Tạ gia nhà nàng mới có cớ đ.á.n.h vào kinh thành, “cứu vua, phục quốc”.

“Cố tiểu thư, hầu gia đang xử lý công vụ, không tiện gặp người.”

“Nói với hầu gia nếu không cho ta diện kiến, ta liền đứng ở đây không về.” Ngoài trời gió lạnh, hắn không lẽ không xót ta.

Rất nhanh ta đã nghe thấy giọng hắn vang lên. “Cho nàng ấy vào.”

Nhiều ngày không gặp hắn hốc hác đi nhiều. Chúng ta không nói nhiều. Ta dọn xong thức ăn liền mời hắn dùng.

“Hôm nay nàng có chút lạ?”

“Hầu gia có thể cho ta một thân phận không, đường đường chính chính trở thành nữ nhân của người.”

Hắn nhìn ta cười như nghe được chuyện hài.

“Thế cục đã ra nông nổi này, ta cũng nên thức thời.”

Kể từ đêm đó, ta dọn đến phủ đệ của Lý Gia. Sớm ngày bên hắn. Đêm đó hắn say, khi trở về phủ liên tục ôm lấy ta, hắn nói.

“Cố Giai thành thân với ta được không?”

Ta cười lạnh trong lòng.

“Cũng được, nhưng ta có điều kiện. Ta muốn làm hoàng hậu.”

“Được”

Hắn quả thật nói được làm được, 3 ngày sau binh biến xảy ra. Hắn quả nhiên phế đế đoạt ngôi. Quân Tạ gia cùng lúc đ.á.n.h vào kinh thành cứu hoàng hậu và thái t.ử. Nhưng biến số lại xảy ra. Thái t.ử lại không phải là con ruột của bệ hạ.

“Tạ gia các ngươi âm mưu bao năm vậy mà luôn để lại sơ hở.”

Hắn cho truyền một ông lão trung niên và một nữ nhân. Người nam chính là thái y đã c.h.ế.t trong ngọn lửa ở Thái Y Viện 20 năm về trước, chỉ vì hắn biết được bệnh lạ của thái t.ử, không thể sinh con. Còn nữ nhân chính là một người thiếp thất trong Tạ gia cũng chính là mẹ ruột của Thái t.ử.

“Mang một đứa trẻ không có dòng m.á.u hoàng tộc lên làm thái t.ử, Tạ gia các người mới là phản tặc.”

Lý Thừa Hiên sớm đã có chuẩn bị, quân đội bên cạnh hắn đã nhanh ch.óng tiêu diệt quân Tạ gia. Hoàng hậu vì biết không còn đường sống liền với lấy thanh kiếm gần đó nhào đến phía ta, muốn bắt ta làm con tin liền bị Lý Thừa Hiên một kiếm vun xuống, c.h.ế.t ngay tại chỗ. Tiên đế và hoàng thượng gây ra tội ác, khiến cho đời sau bị liên lụy, hoàng tộc nay diệt vong cũng là quả báo.

Mọi chuyện phải kể đến 20 năm trước, khi đó tiên đế vì nghi kỵ hầu gia đời trước là Lý Minh (cũng là cha của Lý Thừa Hiên) mà trong trận chiến ở Tây Thành với người Mông đã không cho các châu khác chi viện lương thực. Hậu quả cả Lý Minh và Tây Thành vì đói mà không có sức chiến đấu, bị địch tàn sát. Sau này, hoàng thượng cũng là kẻ đa nghi như cha mình liền muốn dùng chiêu đó với Lý Thừa Hiên, nhưng kẻ tâm sâu như biển lại mang mối hận với hoàng tộc như Lý Thừa Hiên sớm đã có chuẩn bị. Hắn âm thầm cho binh lính tự nuôi trồng lương thảo trước cả một năm, thức ăn đủ để binh lính đ.á.n.h đến mười trận. Ngày hắn khải hoàng trở về, cha ta là lễ bộ thượng thư liền bị hoàng thượng mang ra chịu tội thay. Mà cha vì ơn với tiên đế đành chấp nhận chịu c.h.ế.t để mở đường m.á.u cho cả nhà.

Nhưng trong lá thư ta tìm thấy, b.út tích đều kể khác đi, như thể Lý gia và Lý Thừa Hiên mới là kẻ g.i.ế.c cha ta. Ta xém nữa đã tin đó là sự thật. Nhưng ở cuối bức thư cha đã ẩn ý để lại một dòng thơ.

“Kẻ phàm dưới ánh trăng.

Mượn rượu tỏ nỗi sầu.”

Ta nhớ khi ta còn nhỏ, đôi lần ở phòng sách đã nghe thấy cha đọc câu thơ này.

“Cha, a Nghi không hiểu người đang nói gì?”

“A Nghi à người lớn có một số chuyện lực bất đồng tâm. Sau này nếu con nhìn thấy câu thơ này liền biết cha là có ẩn tình. Dưới ánh trăng mọi thứ đều là giả.”

Dưới ánh trăng mọi thứ đều là giả, vậy nội dung bức thư cũng là giả. Ta một lần muốn đối mặt nói hết chuyện xưa với Lý Thừa Hiên. Hắn thở dài rồi cũng kể tận cùng sự tình với ta.

Trở về hiện tại Lý Thừa Hiên đã đăng cơ, phong ta làm hoàng hậu. Cả hoàng cung nay đã đổi chủ, tàn tích hay phe cánh của Thích thị đều đã bị Lý Thừa Hiên thanh trừng tất thảy. Trưởng công chúa xin được sống, nguyện gả đến biên quan xa xôi cầu yên ổn cho Đại Uyên. Cố gia được rửa sạch hàm oan, cả tộc được trở về kinh thành, phủ đệ được trao trả, còn rộng hơn nhà cũ gấp nhiều lần. Phụ thân được hắn truy phong là Quốc trượng, đệ đệ được hắn phong làm Cố đại tướng quân, ban cho 10 vạn quân, trấn giữ Tây Thành.

“Nàng dạo này sao lại có thể không vui?”

Hắn bận rộn triều chính cũng để ý nhiều vậy sao? Ta mấy ngày nay chính là vì vinh hoa ngập trời mà sinh lòng lo sợ. Tâm đế vương là điều khó đoán, vinh sủng hôm nay có thể là tai họa ngày mai. Còn có việc hắn phải có hậu cung, cân bằng thế cục, các đại thần đã nhiều lần dâng tấu.

“Ta đột nhiên không muốn làm hoàng hậu nữa”

“Nàng nói cái gì?” Hắn lạnh mặt nhìn ta.

“Ta sợ chàng sẽ thay đổi.” Sợ hắn rồi sẽ sinh lòng nghi kỵ gây ra t.h.ả.m kịch như những đời trước, sợ hắn hậu cung đông đảo, sẽ lãng quên ta.

“Không tin tưởng ta sao? Vậy liền sinh cho ta một hài nhi. Ta sẽ liền dạy nó việc chính sự, 5 tuổi cho đăng cơ, phu thể chúng ta liền vui vẻ bên nhau.”

“Chàng nói điên khùng cái gì vậy…”

Sự thật đúng là hắn luôn nói được làm được. Ta nhanh ch.óng hoài thai, sinh ra một thái t.ử. Lý Thừa Hiên giáo huấn thằng bé từ nhỏ. 10 tuổi cho buông rèm nhiếp chính. Hắn trở thành thái thượng hoàng, ngày ngày đeo bám bên cạnh ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8