Trì Thâm Thấy Cá
7
Nhạc Du thật sự xảy ra t.a.i n.ạ.n xe, mất trí nhớ.
Mẹ Nhạc đưa cô đến gặp rất nhiều người và vật quen thuộc, không hề có tác dụng.
Nhưng con gái không có bạn tốt tri tâm nào, bà ấy tìm một lúc cũng chỉ có thể từ bỏ.
Mẹ Nhạc thấy được một chuỗi số trong nhật ký yêu thầm của Nhạc Du, cũng gọi đến.
Lúc Trần Thâm đến, mẹ Nhạc đứng ở dưới lầu chờ anh.
“Tiểu Trần, Nhạc Du trên đường đến bộ biểu diễn xảy ra t.a.i n.ạ.n xe, con bé hiện tại chỉ nhớ rõ hôm nay, không nhớ được ngày hôm qua và quá khứ, cháu… cháu hiểu ý tứ của cô không?”
Trần Thâm đờ đẫn, sợ hãi lập tức khuếch trương ở trong lòng anh, đi theo m.á.u làm lạnh thần kinh của anh.
“Cháu còn đang nằm mơ sao?”
“Cái gì?” Giây tiếp theo mẹ Nhạc cứng họng, chàng trai trước mắt đang chảy nước mắt, phát run.
Anh đứng tại chỗ giảm xóc hoảng hốt, đau xót và áy náy, vừa xoa nước mắt vừa nghẹn ngào: “Cháu muốn gặp cô ấy, cô à, cháu là bạn trai cũ của cô ấy, cháu muốn gặp cô ấy.”
Mẹ Nhạc có chút giật mình, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ xoay người đưa anh vào nhà.
Trần Thâm gặp được cô gái trong mơ, cô dùng ánh mắt quen thuộc trong mơ nhìn anh.
Anh không ngăn được hồng thủy bi thương, hô hấp nóng rực chua xót vô cùng, nó trở thành đồng loã bi thương bao phủ âm thanh của anh.
Trần Thâm cực kỳ hít thở không thông, một chữ cũng không nói nên lời.
Ánh mắt Nhạc Du nhìn về phía mẹ xin giúp đỡ càng làm anh đau đớn, anh hít hít mũi, nói: “Anh là Trần Thâm, Trần trong Nhĩ Đông, Thâm trong ao nước sâu.”
Nhạc Du thật cẩn thận mà chào hỏi: “Xin… xin chào, tôi là Nhạc Du.”
Chàng trai đẹp như vậy lần đầu tiên gặp mặt đã khóc xấu như vậy, thật xấu hổ. Nhạc Du nghĩ thầm.
Mà trong lòng Trần Thâm tràn đầy bóng đè buông xuống sự áy náy trong hiện thực, còn có sự đau khổ khi cô không hề yêu anh.
Trần Thâm mỗi ngày đều sẽ đến gặp cô, mỗi ngày đều làm quen với Nhạc Du một lần nữa.
Anh đưa cô đến xem vở kịch mà cô viết, ngày đó cô rơi lệ đầy mặt vì kết cục vui mừng vô cùng.
Sau đó Nhạc Du lại sửa bọt biển một chút, cô bắt đầu có thể nhớ vài việc, nhưng vẫn không nhớ được mặt Trần Thâm.
Trần Thâm mỗi ngày đều sẽ làm rất nhiều sự kinh hỉ nhỏ, làm cho cô những việc lãng mạn khác biệt.
Mỗi tuần anh còn sẽ viết một bức thư cho cô, bởi vì nhưng bức thư đó, Nhạc Du bắt đầu nhớ rõ những thứ vụn vặt khi ở bên anh.
Sau đó bọn họ cuối cùng lại ở bên nhau.
Trần Thâm biến thành bộ dáng Nhạc Du chờ mong trong quá khứ, chủ động nắm tay cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Nhưng mà Nhạc Du thực áy náy, cô vẫn luôn không nhớ được anh.
Lúc Trần Thâm mở miệng nhắc đến chuyện kết hôn lần đầu tiên, Nhạc Du khóc lóc từ chối.
“A Thâm, em không nhớ được anh, anh vẫn luôn nỗ lực làm em yêu anh, nếu chúng ta kết hôn, anh phải nỗ lực như vậy cả đời, em không bỏ được.” Cô khóc đến khụt khịt ở trong lồ/ng ng/ực của anh, bi thương và vô lực gắt gao trói c.h.ặ.t trái tim cô, làm cô không thể thở dốc.
“Anh nguyện ý.” Trần Thâm vỗ nhẹ lưng cô: “Em không cho anh nói với em, quá khứ anh không tốt bao nhiêu, nhưng em không để để anh quên đi sự tồn tại của chúng nó, Nhạc Du, luôn phải có người nhớ những sự thương tổn đó, anh rất vui vì đó là anh, anh có thể có cơ hội bù đắp cho em, có cơ hội yêu em.”
“Nhưng mà… Em luôn là… Không… Không nhớ được anh.”
“Không sao cả.” Trần Thâm hôn nước mắt trên môi cô: “Anh sẽ nói cho em một lần lại một lần, anh là Trần Thâm, Trần Thâm yêu em.”
“Nhạc Nhạc, chúng ta phải kết hôn, em không thể giống như trước đó, em biết anh không rời khỏi em, anh sẽ luôn tìm được em, anh nguyện ý không chê phiền mà yêu em một lần nữa, chỉ cần em ở bên cạnh anh.”
“Nhạc Nhạc, còn nhớ rõ bức thư anh viết lúc hai chúng ta vừa yêu nhau không? Là anh gỉo đến mặt đồng xu in hoa, đây là tất cả vận khí của anh mới gieo được, anh chấp nhận kết quả này, anh không cần quá nhiều lòng tham, chỉ cần có thể nhìn thấy em, anh nguyện ý chấp nhận kết quả này.”
“Nhạc Du, anh thật sự rất yêu, rất yêu, rất yêu em.”
Trước đó Nhạc Du đã từng chạy trốn một lần, thoát khỏi tình yêu không cần hồi đáp của anh.
Cô bị áy náy t.r.a t.ấ.n đến quá sức, cuối cùng ở ngày đó quên đi rồi bỏ chạy.
Đêm trước khi cô chạy trốn cô giả vờ ngủ, khi nhiệt khí ở gương mặt bên cạnh thong thả mà thổi đến, Nhạc Du chậm rãi mở bừng mắt.
Mũi của Trần Thâm dựa gần mặt cô, cô rõ ràng nhìn thấy lông tơ trên vành tai của Trần Thâm.
Lệ nóng không tiếng động mà đọng trong hốc mắt của cô, Nhạc Du nhẹ nhàng rời mặt mình ra, để lại cho lệ nóng khe hở tràn ly.
Cô nhìn Trần Thâm đang ngủ say, ngược lại càng thêm kiên định với lựa chọn của mình.
Cô đã kế hoach hết mọi thứ, một mình lẻ loi chạy đến phương xa trong đêm khuya.
Khi Trần Thâm tỉnh lại, ánh trăng còn chiếu sáng đầm đìa.
Chăn đệm lạnh băng bên cạnh chứng tỏ sự khủng hoảng, anh hoảng loạn đứng dậy.
Dép lê bị vứt ra sau đầu, Trần Thâm đi chân trần bước nhanh kiểm tra các góc trong nhà.
Bóng tối cuồng loạn kêu gào trong ban đêm, có ý nói sự sợ hãi lúc này của Trần Thâm buồn cười đến cực điểm.
Trần Thâm kéo ngăn kéo ra, phát hiện đĩa CD ghi hình bọn họ và thư từ đều bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ thiếu “Em là ai”.
“Em là ai” là bức thư cô viết cho chính mình, là bức thư thuộc về chính cô.
Sau khi hiểu rõ tất cả Trần Thâm ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay run rẩy nâng lên.
Anh không có sức lực nâng thêm một tấc nữa, lốc xoáy bi thương đang c.ắ.n nuốt sự tự hỏi và hành động của anh.
“Trần Thâm, em có chút mệt.” Nhạc Du xem xong ghi hình và thư từ, ngồi yên ở trên giường, vẫn không nhúc nhích.
Trần Thâm lấy áo khoác trong tầm tay khoác lên người cô, nhẹ nhàng lấy tóc bị áo khoác che lại của cô ra.
“Không sao cả, ngủ tiếp một chút là tốt rồi.”
Nhạc Du quay đầu nhìn anh, lỗ trống trong con người phản chiếu bộ dáng của anh.
Cô nhìn anh phát ngốc chằm chằm một lúc lâu, trong mắt mới có chút ánh sáng.
Đó là nước mắt ngưng lại vào nhau, mới miễn cưỡng có ánh sáng.
“Nhưng mà, em ngủ rồi, em sẽ lại quên anh.”
Trong lòng Trần Thâm đã sớm có đáp án trả lời tốt nhất cho câu này, anh đã từng trả lời vô số lần.
Nhưng mà anh vẫn luôn sửng sốt trong chốc lát.
“Trần Thâm, anh mệt không?”
Trần Thâm còn chưa kịp trả lời, Nhạc Du đã tiếp tục nói: “Anh lại muốn nói không mệt hả?”
Anh không hề muốn trả lời, anh chỉ muốn ôm cô ngay lập tức: “Nhạc Nhạc, anh có thể ôm em một cái hay không?”
“Được.”
Sau khi Trần Thâm được như ý nguyện mới phát hiện trên người Nhạc Du bị cọ lên nước mắt.
Trần Thâm tìm rất nhiều nơi, vẫn không thu hoạch được gì như cũ.
Trần Thâm nhìn lại một lần nữa đã đến lúc mặt trời lặn trầm tư, anh c.h.ế.t lặng không thôi, nhưng sự đau nhức bị xé rách không buông tha anh.
Anh canh giữ ở bên cạnh ký ức một tấc cũng không rời, anh mở phần mềm video ngắn của cô, xem những thứ cô thích.
Cô thích hơn hai vạn video, mỗi một video đều có bóng dáng của cô.
Nhạc Du cười, khóc, tức giận, cảm xúc bất đồng ở trước mặt anh sinh động như thật.
Cho đến khi ánh trăng lên cao, bóng tối ở bên tai anh cúi đầu than nhẹ, anh mới dựa vào trên ngăn tủ khóc lớn.
Cảm xúc bi t.h.ả.m thống khổ mất đi phóng đại trong ban đêm, lớn đến mức mỗi hơi thở bi thương đều đinh tai nhức óc.
Anh lang thang tìm kiếm không có mục tiêu, giống như một cái xác không hồn du đãng trên phố xá sầm uất.
Nhạc Du mất trí nhờ không lưu lại cho anh bất cứ manh mối gì, lần theo đuổi này không có ý nghĩa công bằng gì đáng nói.
Anh không nhìn thấy bất cứ mầm lá hy vọng nào, một mình bồi hồi trong gió lạnh.
Anh nhớ đến Nhạc Du từng nói, Trần Thâm, em muốn có tình yêu đến đến cũng không phai.
Trần Thâm, em thật hâm mộ cuộc sống hạnh phúc bên nhau của vương t.ử và công chúa.
Trần Thâm, Ái Lệ Nhi biến thành bọt biển, nàng trả giá đại giới lại không có được happy ending, vương t.ử mất đi nàng cũng được sống tự do tự tại.
Trần Thâm, trên thế giới này không có ai không rời bỏ ai.
Trần Thâm khóc lóc kêu tên cô, mưu toan có được sự chiếu cố của thần, chạy về phía cô một lần nữa.
Nhưng đáp lại anh, là một mảnh lạnh băng không một tiếng nói.
Nhạc Nhạc, không có em, anh đau đớn đến ch/ết, chỉ cầu thực sự có thần mình, để anh nhìn thấy dấu vết để lại.
Trần Thâm chấp b.út, mở thư trong tay ra, muốn viết ra sự khẩn cầu trong lòng xuống.
Khi bừng tỉnh phát hiện, trong thư có một câu bị b.út huỳnh quang đ.á.n.h dấu.
“Khi yêu anh, gió sông gào thét; khi anh đến, ấm áp tràn ra toàn bộ xuân hạ; lúc anh đi, đông cứng mùa thu đông năm này qua năm khác.”
“Anh đi rồi, gió đêm vì bạn nhảy ánh trăng gào thét thê lương, em nghĩ em còn yêu anh.”
“Tất cả những câu đó đều là triền miên đau đớn, em biết, em có thể không có anh.”
Một hàng chữ mới lây dính biệt ly lạnh lẽo, thành cây đao tàn nhẫn cắm ở trong lòng Trần Thâm.
“Trần Thâm, đừng yêu em như vậy, đừng đến tìm em.”