Vân Khởi Chi Nhiễm
9 + NGOẠI TRUYỆN
Hả?
Hắn đúng là có bệnh thật rồi!
“Đừng có đem đồ không ai cần đến cho ta. Ngươi muốn cưới ai thì cưới, đừng tìm ta.”
Sắc mặt Dung Hoài Ngôn cứng lại.
Ta không thèm nhìn hắn nữa, quay người định đi.
Hắn đưa tay kéo tay áo ta.
Chưa kịp hất ra, Vệ Tẫn đã một cước đá thẳng vào n.g.ự.c hắn, hắn bay văng ra ngoài.
“Hầu gia, ngươi đang nói gì với vị hôn thê của ta?”
Dung Hoài Ngôn ôm n.g.ự.c, khó khăn đứng dậy, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc.
“Chẳng phải ngươi sắp c.h.ế.t rồi sao?”
Khóe môi Vệ Tẫn khẽ cong lên, đắc ý nói:
“Ngươi c.h.ế.t, ta cũng chưa c.h.ế.t đâu.”
Ngày thành thân, trời còn chưa sáng ta đã bị nha hoàn lôi ra khỏi chăn.
Bà mối đứng ngoài cửa giục mấy lần, ta mới vịn tay nha hoàn bước ra.
Kiệu hoa đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại.
Ta vén một góc rèm kiệu lên, thấy bên đường có một người — là Bích Đào.
Nàng trông trẻ hơn kiếp trước không ít, nhưng cũng tiều tụy hơn nhiều.
Đứng giữa đám đông, thần sắc có phần lúng túng, như bị ép phải tới.
Phu kiệu quay đầu nhìn ta một cái, chờ ta ra hiệu.
Ta thở dài.
Dung Hoài Ngôn đúng là chứng nào tật nấy.
Hắn tưởng kiếp trước ta và Bích Đào thân thiết, nên kiếp này ta sẽ nghe lời nàng sao?
Người xung quanh xì xào bàn tán, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mặt Bích Đào hơi đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn ta.
“Vân Nhị tiểu thư, ta cũng không biết nên nói gì. Hầu gia bảo rằng cô sẽ nghe lời ta, nên bảo ta đến khuyên cô.”
“Nhưng ta không tin vài ba câu nói của mình có thể thay đổi hôn sự của cô. Ta đến là vì Hầu gia sai, nhưng chuyện phá hoại nhân duyên người khác, ta không làm.”
Nàng lấy từ trong tay áo ra một túi vải nhỏ, nhét vào tay ta.
“Vân Nhị tiểu thư, chúc cô tân hôn vui vẻ.”
Ta cúi đầu nhìn túi vải trong tay, nặng trĩu, không biết bên trong là gì.
Kiếp trước Bích Đào cũng như vậy, trong số các thiếp của Dung Hoài Ngôn, nàng sống thấu đáo nhất, chưa từng tranh giành, nên đ.á.n.h bài thì đ.á.n.h bài, nên ăn thì ăn.
Ta nhận lấy túi vải, nhìn khuôn mặt trẻ trung của nàng, chợt nói:
“Cảm ơn. Nếu có một ngày cô không thể ở lại Hầu phủ nữa, có thể đến tìm ta.”
Bích Đào sững lại, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, rồi gật đầu thật sâu, quay người hòa vào đám đông.
Ta mở túi vải ra, bên trong là một đôi vòng bạc.
Đây chẳng phải là thứ mẹ nàng để lại cho nàng sao?
Kiệu hoa lại được khiêng lên, tiếng kèn trống rộn ràng, tiến về phủ Thành Vương.
Cuộc sống cứ thế trôi qua không nhanh không chậm.
Ban ngày ta quản lý nội vụ Vương phủ, ban đêm cùng Vệ Tẫn đ.á.n.h cờ uống trà, thỉnh thoảng lại đến biệt viện tìm Mẫu Đơn nương t.ử và Khả Tâm đ.á.n.h bài.
Vệ Tẫn biết ta nuôi họ, không những không nói gì, còn mỗi tháng sai người đưa bạc qua, nói rằng bạn đ.á.n.h bài của Vương phi không thể thiếu tiền tiêu.
Những ngày tháng tốt đẹp như vậy chưa kéo dài bao lâu, phía tỷ tỷ đã xảy ra chuyện lớn.
Nàng lại dám trói cả Thôi tiểu công t.ử về nhà.
Người nhà họ Thôi kéo đến đòi người.
Cha ta gọi ta mau về khuyên tỷ.
Ta về đến nhà, quả nhiên thấy người họ Thôi đứng đầy, lão quản gia họ Thôi đứng trên bậc thềm, sốt ruột giậm chân, miệng không ngừng lẩm bẩm “còn ra thể thống gì nữa”.
Trong phòng, tỷ tỷ ngồi trên ghế, trước mặt là một nam t.ử trẻ tuổi, hai tay bị trói ra sau, đầu dây còn lại nằm trong tay tỷ.
Nam t.ử đó rất tuấn tú, dung mạo thanh nhã, khí chất ôn hòa, dù bị trói nhưng lưng vẫn thẳng tắp, khóe môi còn mang theo một nụ cười bất lực.
Đây chính là Thôi Ngọc?
Quả thật không giống hòa thượng chút nào.
Tỷ tỷ thấy ta vào, vẻ mặt ấm ức.
“Vân Chi, muội cũng đến khuyên ta sao?”
“Tỷ, bên ngoài bị vây kín rồi, tỷ không giao người, họ xông vào thì sao?”
“Muốn trói người thì phải lén trói chứ.”
Nàng mím môi, không nói gì.
Ta lại nhìn sang Thôi Ngọc:
“Thôi công t.ử, ngài cũng nói gì đi chứ.”
Thôi Ngọc cười khổ:
“Vân Nhị tiểu thư, ta nói rồi, nàng ấy không nghe.”
“Ngài nói gì?”
“Ta nói nàng ấy thả ta ra, ta sẽ không chạy.”
Tỷ tỷ lập tức ngẩng đầu:
“Ngươi nói dối! Lần trước ngươi cũng nói không chạy, kết quả thì sao? Ta vừa hôn ngươi một cái, ngươi quay đầu đã chạy mất!”
Mặt Thôi Ngọc đỏ bừng.
“Ta, sao tỷ lại trói hắn?”
Mắt tỷ tỷ đỏ lên, c.ắ.n môi, giọng run run:
“Hắn nói hắn muốn đi An Thành, bên đó lại có dịch bệnh, hắn muốn đến phát t.h.u.ố.c cứu người. Ta nói ta đi cùng, hắn không chịu.”
“Thôi Ngọc, ngươi nghĩ ta là kẻ ham sống sợ c.h.ế.t sao?”
Thôi Ngọc nhìn nàng, trong mắt hiện lên vài phần đau lòng.
“Vân Nhiễm, nơi đó quá nguy hiểm. Ta không nghĩ nàng sợ c.h.ế.t, ta chỉ sợ nàng gặp chuyện. Nếu nàng xảy ra chuyện, ta phải làm sao?”
Nước mắt tỷ tỷ càng rơi nhiều hơn.
“Vậy nếu ngươi xảy ra chuyện, ta phải làm sao? Thôi Ngọc, ngươi đã từng nghĩ cho ta chưa? Ngươi c.h.ế.t, ta cũng c.h.ế.t theo!”
Thôi Ngọc khẽ chấn động.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng, Thôi Ngọc lên tiếng trước.
“Được. Nàng muốn đi, vậy thì cùng đi. Nhưng nàng phải hứa với ta một điều.”
“Điều gì?”
“Chúng ta cùng sống mà trở về.”
—
Ngày hôm sau, tỷ tỷ theo Thôi Ngọc đến An Thành.
Mẹ ta như trời sụp.
Cha ta lại ngất xỉu.
Ta đã rất thành thạo rồi, sai nha hoàn đi mời Vệ Tẫn từ phủ Thành Vương đến, châm cho cha ta hai kim.
Cha ta tỉnh lại, câu đầu tiên là:
“Thằng nhóc họ Thôi đó, ta không tha cho hắn!”
Ba tháng sau, tỷ tỷ trở về.
Nàng gầy đi một vòng, má hóp lại, da cũng sạm đi không ít, nhưng tinh thần lại rất tốt.
Ta ôm nàng khóc một trận.
Thôi Ngọc cũng trở về, gầy như cây trúc.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về, chính là đến phủ tướng quân cầu thân.
Cha ta ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt rất khó coi, nhất quyết không đồng ý.
“Ngươi bắt cóc con gái ta, giờ còn đến cầu thân?”
Thôi Ngọc cúi người hành lễ:
“Là lỗi của vãn bối. Nhưng tấm lòng của vãn bối đối với Vân Nhiễm, trời đất có thể chứng giám.”
Cha ta hừ một tiếng, không nói gì.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, mẹ ta không nhịn được nữa.
“Lão gia, ông cứ đồng ý đi.”
“Mau gả đi cho rồi, giữ trong tay ta chịu không nổi nữa. Ông nhìn tính khí của Vân Nhiễm đi, ông cản nổi nó không? Để nó ngày nào cũng nhớ chạy ra ngoài, chi bằng gả sớm cho rồi, để nhà họ Thôi đau đầu đi.”
Cha ta phát hiện mình không còn gì để nói, thở dài một hơi.
“Được thôi. Nhưng họ Thôi kia, nếu ngươi dám đối xử không tốt với Vân Nhiễm—”
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
24 – Ngoại truyện:
Dung Hoài Ngôn kiếp này c.h.ế.t còn sớm hơn kiếp trước.
Vì không có được ta và tỷ tỷ, hắn trút giận lên Bích Đào.
Mắng nàng là đồ hạ tiện, nói nàng là kẻ ngu không có tính khí, chê nàng dâng trà làm bỏng tay, chê nàng đi chậm, chê nàng nhìn chướng mắt.
Trong một lần say rượu, Bích Đào thắp nến bên cạnh hắn.
Hắn lại tự thiêu c.h.ế.t mình.
Ta tìm được Bích Đào, đưa nàng về biệt viện.
Thật tốt quá!
Bạn đ.á.n.h bài của ta lại đủ người rồi.
-HẾT-