Vân Khởi Chi Nhiễm
1

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:14:04 | Lượt xem: 5

GIỚI THIỆU:

Ta và tỷ tỷ đều đã có hôn ước.

Nàng gả làm Thành vương phi, còn ta là phu nhân Trấn Bắc hầu.

Hầu gia đối với ta tương kính như tân, yêu chiều có thừa, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc sau khi thành thân chưa đầy nửa năm, hắn đã nạp thiếp.

Tỷ tỷ đến khuyên can, lại bị Dung Hoài Ngôn chặn lại dưới hành lang.

“Nàng cầu ta thực hiện hôn ước, cưới muội muội của nàng, ta cũng đã cưới rồi.”

“Đã không phải cưới nàng, vậy ta nạp thêm vài thiếp, thì liên quan gì đến nàng?”

Lúc này ta mới phát hiện, người Hầu gia yêu, từ đầu đến cuối vẫn luôn là tỷ tỷ.

Về sau, tỷ tỷ cắt tóc xuất gia.

Hầu gia say rượu, một trận đại hỏa thiêu c.h.ế.t hắn.

Ta cùng Thành vương khóc đến tơi bời.

Hai người chúng ta lại ung dung tự tại sống đến tám mươi tám tuổi.

Mở mắt lần nữa, lại là ngày Hầu phủ đến đặt sính lễ.

Dung Hoài Ngôn nhìn ta và tỷ tỷ đứng dưới hành lang, ánh mắt chuyển sang phía tỷ tỷ.

“Người ta ái mộ là Đại tiểu thư, chỉ xin được hủy hôn với Nhị tiểu thư.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta nhìn ánh mắt Dung Hoài Ngôn liếc qua mình, trong lòng “thịch” một cái.

Chẳng lẽ hắn cũng trùng sinh rồi?

Ông trời đối đãi tốt với mình ta là đủ rồi, sao lại còn đối xử với hắn công bằng như vậy?

Kiếp trước, Dung Hoài Ngôn cũng đến hạ sính vào chính ngày hôm nay.

Khi ấy ta còn tưởng mình là người phụ nữ may mắn nhất kinh thành.

Dung Hoài Ngôn tuổi trẻ tài cao, mới hơn hai mươi đã kế thừa tước vị Hầu gia, lại có một dung mạo tuấn tú, mày mắt thâm sâu, khi cười lại ôn hòa.

Đêm tân hôn, hắn vén khăn che đầu của ta, nói:

“Vân Chi, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

Quả thật hắn đã đối xử tốt với ta.

Sáng sớm tự tay vẽ mày cho ta, khi ta bệnh thì ở bên giường đút t.h.u.ố.c, mỗi lần ra ngoài làm việc đều mang về những món đồ mới mẻ như hoa lụa và điểm tâm.

Trên dưới trong phủ đều nói Hầu gia thương phu nhân đến tận xương tủy.

Ta cũng tưởng mình gả được cho một người đàn ông tốt nhất trên đời, cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể moi t.i.m dâng lên trước mặt hắn.

Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy, chỉ kéo dài nửa năm.

Nửa năm sau, hắn nạp người thiếp đầu tiên, là nha hoàn bên cạnh hắn, tên là Bích Đào.

Nói là nha hoàn thông phòng được nâng lên, hầu hạ lâu rồi, nên cho nàng một danh phận.

Trong lòng ta tuy khó chịu, nhưng nghĩ hắn đối với ta tốt như vậy, nạp một thiếp cũng là chuyện thường.

Ở kinh thành, nhà quyền quý nào mà nam nhân không tam thê tứ thiếp?

Hắn còn đến hỏi ta trước một câu, đã là sự tôn trọng hiếm có.

Ta mỉm cười gật đầu, còn tự tay chuẩn bị cho Bích Đào một bộ trang sức.

Sau đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Hoa khôi thanh lâu, đào hát từ Giang Nam mang về, cô gái mồ côi cứu được trên chiến trường, thậm chí đến cả con gái quản gia ở trang viên cũng không bỏ qua.

Hậu viện của Trấn Bắc Hầu phủ rất nhanh đã đầy ắp oanh oanh yến yến, náo nhiệt như một cái chợ.

Mỗi sáng ta dậy đi thỉnh an mẹ chồng, trở về liền phải nghe bà quản sự báo sổ sách—Hầu gia lại làm trang sức mới cho vị di nương nào, đêm qua ngủ ở viện của ai.

Ta cứ nghĩ là do mình không tốt.

Là vì ta gả vào nửa năm mà bụng vẫn chưa có động tĩnh.

Là vì ta tính tình cứng nhắc, không biết làm hắn vui.

Là vì ta mỗi ngày chỉ biết lo việc trong phủ, thêu thùa đọc sách, quá đỗi vô vị.

Cho nên ta liều mạng học—học cách quản gia, học cách giao tiếp, học cả cái giọng điệu nũng nịu của mấy nàng thiếp.

Ta thậm chí còn lén nhờ đại phu kê đơn điều dưỡng thân thể, từng bát t.h.u.ố.c đắng nuốt xuống, đắng đến rơi nước mắt mà ngay cả nhíu mày cũng không dám.

Nhưng hắn vẫn nạp thiếp, hết người này đến người khác.

Cho đến khi tỷ tỷ đến.

Ta kéo tay nàng khóc một trận, nói Hầu gia lại nạp thiếp, nói có phải ta thật sự kém cỏi như vậy không, nói ta không biết phải làm sao nữa.

Tỷ tỷ đau lòng đến đỏ hoe mắt, thay ta đi tìm Dung Hoài Ngôn hỏi cho rõ.

“Hầu gia, lúc trước cầu cưới Vân Chi, ngài đã nói gì? Ngài nói sẽ đối tốt với nàng, đây là cách ngài đối tốt với nàng sao?”

Dung Hoài Ngôn kìm nén, không cam lòng:

“Nàng cầu ta thực hiện hôn ước, cưới muội muội của nàng, ta cũng đã cưới rồi.”

Ta đứng sững tại chỗ.

Cái gì gọi là “nàng cầu ta thực hiện hôn ước cưới muội muội nàng”? Ai cầu ai? Cưới ai?

“Đã không phải cưới nàng, vậy ta nạp thêm vài thiếp, thì liên quan gì đến nàng?”

Tỷ tỷ đứng đó, môi run rẩy hồi lâu, một chữ cũng không nói ra.

Ánh mắt nàng né tránh, không dám nhìn ta.

Nhưng trong lòng ta lại bỗng nhẹ nhõm.

Thì ra… không phải vì ta chưa đủ tốt.

Sau đó, tỷ tỷ thỉnh thoảng vẫn đến, mỗi lần đều mang theo rất nhiều đồ, nói những chuyện linh tinh, cẩn thận dè dặt như đang chuộc lỗi.

Ta không trách nàng, thật sự không trách.

Từ nhỏ nàng đã thông minh hơn ta, xinh đẹp hơn ta, được lòng người hơn ta—mọi người đều thích nàng hơn, đó đâu phải lỗi của nàng.

Từ đó, ta không còn quan tâm đến Dung Hoài Ngôn nữa, chỉ chuyên tâm vào hậu viện của hắn.

Bích Đào đ.á.n.h bài giỏi nhất, lần nào cũng thắng ta nửa quan tiền.

Đào hát từ Giang Nam thì ca hát tuyệt vời, nhưng đ.á.n.h bài lại dở tệ, thường thua đến mức phải tháo cả trâm bạc trên đầu ra cầm.

Hoa khôi xuất thân thanh lâu thì khéo léo nhất, thua bài cũng không giận, cười hì hì rót trà cho ta, miệng gọi “tỷ tỷ” ngọt như mật.

Bốn chúng ta tụ lại một bàn, có thể đ.á.n.h từ sáng đến tối.

Người trong phủ đều thấy ta đáng thương, phu nhân chính thất lại lẫn lộn với đám tiểu thiếp, còn ra thể thống gì?

Nhưng ta lại thấy rất tốt.

So với Dung Hoài Ngôn, ta càng muốn ở cùng các nàng hơn.

Chỉ có một chuyện, ta vẫn không hiểu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8