Vân Khởi Chi Nhiễm
7
Yến tiệc lại trở nên náo nhiệt.
Ta lén nhìn Vệ Tẫn một cái.
Hắn đang cầm chén trà chậm rãi uống, tư thái ung dung, thần sắc bình thản, như thể lời vừa rồi chỉ là tiện miệng nói ra.
Nhưng ánh mắt lại như có như không liếc về phía ta một cái, rồi nhanh ch.óng dời đi.
Tỷ tỷ ghé lại hỏi nhỏ đầy tò mò:
“Vân Chi, muội và Thành vương rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”
“Không có quan hệ.”
“Vậy sao hắn lại giúp muội?”
“Sao ta biết được.”
Nàng nhìn ta đầy nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm nữa.
Khi yến tiệc tan, trời đã tối hẳn.
Ta đỡ tỷ tỷ lên xe ngựa, đang định quay người rời đi thì một bóng người chắn trước mặt.
Lại là Dung Hoài Ngôn.
Đúng là như ma vậy.
Hắn đã thay một bộ y phục sạch sẽ, tóc cũng buộc lại chỉnh tề, rõ ràng vừa sửa soạn lại.
“Vân Chi, nàng và Thành vương là quan hệ gì?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, một bóng người khác từ bên cạnh bước tới, thong thả đứng chắn giữa ta và Dung Hoài Ngôn.
“Hầu gia, ta và Vân tiểu thư là quan hệ gì, không cần phải giải thích với ngươi. Ta đến đưa Vân tiểu thư về.”
Dung Hoài Ngôn nhìn lướt qua Vệ Tẫn, cười mỉa:
“Thành vương điện hạ, thân thể ngài không tốt, vẫn nên về phủ nghỉ sớm đi. Việc đưa người, không cần ngài bận tâm.”
“Người vừa rơi xuống nước mới là người nên về nghỉ sớm.”
Ta vội nói với Vệ Tẫn: “Điện hạ, đi thôi, vừa hay ta có chuyện muốn nói với ngài.”
Dung Hoài Ngôn siết c.h.ặ.t nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo.
Ta nhướng mày: “Hầu gia còn chưa đi sao?”
Hắn lúc này mới phất tay áo bỏ đi.
Tỷ tỷ vén rèm xe: “Ôi, ta chợt nhớ ra đã hẹn với Chu tiểu thư đi ăn khuya, Vân Chi, muội đi xe về nhé. Ta cưỡi ngựa.”
Nói xong, nàng nhảy lên ngựa, nháy mắt với ta một cái rồi “giá” một tiếng phi đi mất.
Ta: …
Ta vén rèm xe chuẩn bị lên, chợt nhớ ra một chuyện, quay lại nhìn chiếc nhẫn mặc ngọc trên ngón tay cái của Vệ Tẫn.
“Trùng hợp thật, vương gia, dạo trước ta cũng có được một chiếc nhẫn mặc ngọc, giống hệt cái này.”
Ngón tay hắn bỗng co lại, vô thức giấu tay ra sau.
Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt bỗng trở nên hoảng loạn của hắn, không nhịn được mà cười lạnh một tiếng.
“Vệ Tẫn, ngài còn giả vờ.”
Sắc mặt hắn khẽ biến.
“Vân tiểu thư đang nói gì vậy?”
Cái dáng vẻ c.h.ế.t cũng không nhận này vẫn quen thuộc như vậy.
Kiếp trước, lúc hắn lén uống trộm rượu của ta cũng như thế.
Gan thì to, mặt thì dày, khiến người ta tức đến nghiến răng.
Sao đời này đến nhận thân phận cũng không dám?
“Vậy sao?”
Ta nghiêng đầu, cười ngọt ngào.
“Thế thì coi như ta nói linh tinh vậy. À đúng rồi, hôm nay ta về sẽ nói với mẹ ta, vị Lý công t.ử kia cũng không tệ, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, ta đồng ý…”
Chưa nói xong, ta quay người lên xe.
Phía sau im lặng một thoáng.
Sau đó rèm xe bị vén lên.
Vệ Tẫn bước theo vào.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vào trong, một tay chống lên vách xe bên tai ta, ép ta vào góc xe.
“Nàng quay lại từ bao giờ?”
Ta tựa vào vách xe, ngẩng đầu nhìn hắn.
Khoảng cách này quá gần, gần đến mức hơi thở hắn phả lên trán ta, ấm nóng, khiến người ta mềm nhũn cả người.
“Ta không biết ngài đang nói gì.”
“Vân Chi… nàng cũng trùng sinh rồi sao?”
Ta nhìn hắn hai nhịp.
“Thì sao?”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, bàn tay chống bên tai ta siết c.h.ặ.t, khớp ngón tay trắng bệch.
“Vậy… nàng có thể cho ta một cơ hội không?”
Ta sững lại.
“Cơ hội gì?”
“Giờ ta không còn là tỷ phu của nàng nữa. Nàng có thể…”
Hắn dừng một chút.
“Có thể nhìn ta không?”
Trong xe yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim của hai người.
Ta không trả lời câu hỏi đó, dời mắt đi, đổi chủ đề.
“Ngài biết từ khi nào?”
Vệ Tẫn dường như không ngờ ta hỏi vậy.
Hắn lùi lại một chút, thu tay về, ngồi xuống đối diện ta.
Xe không lớn, dù cách một chỗ ngồi, đầu gối hắn vẫn suýt chạm vào váy ta.
“Ta thấy nàng đá Dung Hoài Ngôn xuống hồ.”
Im lặng một lúc, ta lại lên tiếng:
“Điện hạ dựa vào đâu mà nghĩ, cha ta sẽ chấp nhận một người vốn định làm tỷ phu ta, lại trở thành vị hôn phu của ta?”
Biểu cảm Vệ Tẫn cứng lại, ấm ức nói:
“Chẳng phải kiếp trước nàng đã đồng ý với ta sao?”
Ta chột dạ.
Kiếp trước trước khi c.h.ế.t, ta quả thực đã đồng ý.
Người già rồi, đầu óc không tỉnh táo, nói linh tinh vài câu cũng là bình thường.
Hơn nữa, trước khi c.h.ế.t, chuyện gì ta cũng có thể đồng ý.
Dù sao chuyện kiếp sau, ai mà biết được?
Không ngờ hắn lại thật sự coi là thật.
Vệ Tẫn nhìn ta, trong mắt có chờ mong.
Ta không tiếp lời hắn.
“Chuyện của tỷ tỷ kiếp trước là sao?”
Hắn đáp: “Sau khi Vân Nhiễm thành thân, nàng ấy từng nói với ta, người nàng ấy thích là Thôi tiểu công t.ử.”
“Thiếu gia út của Thôi gia, Thôi Ngọc. Năm đó An Thành bùng phát dịch bệnh, hắn chủ động xin đến vùng dịch phát t.h.u.ố.c cứu người, đi một mạch nửa năm. Mọi người đều tưởng hắn c.h.ế.t rồi, vùng dịch bị phong tỏa, tin tức không truyền ra, ngay cả Thôi gia cũng cho rằng hắn đã mất. Vân Nhiễm đợi ba tháng, chỉ nhận được một phong thư tuyệt mệnh.”
“Trong tuyệt vọng, nàng gả vào Thành vương phủ.”
“Ta vì kính phục Thôi Ngọc và Vân Nhiễm, nên luôn xưng huynh muội với nàng, không hề vượt lễ.”
Ta kinh ngạc: “Sau đó Thôi Ngọc không c.h.ế.t?”
“Không c.h.ế.t. Hắn vượt qua được ở vùng dịch, mùa xuân năm sau liền trở về.”
“Vậy tỷ tỷ xuất gia là vì Thôi Ngọc?”
“Phải. Sau khi gả vào Thành vương phủ, nàng mới biết Thôi Ngọc còn sống. Nàng từng muốn đi tìm hắn, nhưng lúc đó đã là Thành vương phi, nhất cử nhất động đều liên quan đến thể diện hai nhà. Nàng không thể hủy hôn, cũng không thể tái giá.”
“Cạo tóc xuất gia, cũng là do ta đồng ý, danh nghĩa là cầu phúc cho Thành vương phủ, thực chất… nàng muốn ở gần Thôi Ngọc hơn một chút.”
Ta nhớ lại dáng vẻ hôm đó của tỷ tỷ khi nằm trên giường, nàng nói đau lưng.
Đó đâu phải đau lưng.