Kế Hoạch Bồi Dưỡng Con Kẻ Thù Thành Độc Phụ Của Quý Phi
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:14:43 | Lượt xem: 4

Ta vốn là một độc phụ rắn rết kẻ nổi danh trong cung, hễ nhìn ai không thuận mắt là ban nhât trượng hồng. Số phi tần từng bị ta tát có lẽ xếp vòng quanh hoàng thành được ba vòng cũng nên. Đến cả mấy con ch.ó trong cung thấy ta còn phải đi đường vòng.

Sau này, Nhàn Phi – kẻ đối đầu gay gắt nhất với ta qua đời. Phúc An Công chúa do nàng ấy sinh ra bỗng chốc trở thành củ khoai nóng bỏng tay.

Ta lạnh lùng đứng nhìn đám người kia đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, dù sao thì rắc rối này cũng chẳng thể rơi xuống đầu ta được.

Thế nhưng chẳng ai ngờ tới, vào một đêm tuyết rơi, Phúc An Công chúa tám tuổi lại gõ vang cánh cửa cung của ta.

"Uyển nương nương. . ."

Khi Phúc An đến, ta đang ở trong sân nướng khoai lang. Tiếng gọi bất thình lình làm ta giật mình, vội vàng giấu củ khoai ra sau lưng.

Phúc An đứng ở cửa không dám vào, chỉ lí nhí gọi ta một tiếng.

"Đêm hôm khuya khoắt Công chúa đến đây có việc gì sao?"

Ta bước tới, đứng từ trên cao nhìn xuống con bé, giọng điệu lộ rõ vẻ xa cách lạnh nhạt.

Phúc An dường như bị thái độ của ta làm cho hoảng sợ, không kìm được mà rụt người lại, nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm ngước nhìn ta, mở miệng nói rõ từng chữ một:

"Phúc An muốn đi theo Uyển nương nương. . ."

Nhìn cái bánh bao nhỏ trước mặt với vẻ mặt đầy nghiêm túc, ta không nhịn được mà cúi người véo lấy cái má gầy nhom của nó, buông lời trêu chọc đầy ác ý:

"Lẽ nào mẫu phi của ngươi không nói cho ngươi biết, bổn cung với nàng ấy là kẻ thù không đội trời chung sao?"

Sau khi Nhàn Phi mất, Phúc An Công chúa dưới gối nàng ấy trở thành một sự phiền phức mà ai cũng muốn né tránh.

Nàng ấy không giống những phi tần chế-t vì bệnh hay bị hãm hại khác. Nhàn Phi có gia tộc phạm tội, đường đường chính chính bị Hoàng đế ban chế-t. Khắp chốn hậu cung tất nhiên chẳng ai muốn nuôi dưỡng nữ nhi của một tội phụ.

Hoàng hậu đã hỏi qua các phi tần lớn nhỏ một lượt, nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi đến ta.

Ta thấy rất buồn, cảm giác như Hoàng hậu đang cô lập mình vậy. Thật đúng là cung môn bất hạnh.

Thúy Trúc – cung nữ thân cận đứng bên cạnh thấy vậy không nhịn được mà lườm ta một cái:

"Nương nương, Phúc An Công chúa mà đi theo một người không đáng tin như người, đó mới thực sự là cung môn bất hạnh."

Thôi được rồi, dù sao chuyện ta và Nhàn Phi bất hòa cũng là việc rành rành trước mắt. Nếu nữ nhi nàng ấy rơi vào tay một độc phụ như ta, chẳng cần nghĩ cũng biết kết cục sẽ ra sao.

Hoàng hậu là người coi trọng danh tiếng nhất, nếu thật sự nhét Tiểu Công chúa cho ta, không chừng trong cung lại đồn đại nàng ta đố kỵ, không dung nổi một đứa trẻ.

Thế nhưng lúc này đây, Phúc An lại chủ động chạy đến trước mặt ta, nói muốn ta nuôi dưỡng nó. Bổn cung trông giống người lương thiện lắm sao? Lại còn rộng lượng đến mức nuôi con cho kẻ thù?

Ta xua tay, định bảo Thúy Trúc đưa Công chúa về. Kết quả là ống tay áo đột nhiên bị ai đó túm lấy. Giây tiếp theo, một bàn tay nhỏ hơi lành lạnh nắm c.h.ặ.t lấy tay ta, rồi như thể đã hạ quyết tâm gì đó, bàn tay ấy từ từ siết c.h.ặ.t.

Ta hơi thiếu kiên nhẫn nhìn sang, cố làm ra vẻ mặt hung dữ hơn để dọa lui đứa nhóc không biết trời cao đất dày này. Dù sao ác danh của ta cũng vang xa, ngày thường ngay cả ch.ó trong cung thấy ta còn phải đi đường vòng cơ mà.

Nhưng chẳng hiểu sao, Phúc An vẫn kiên trì nắm lấy ta, đôi mắt con bé nhìn ta vừa trong trẻo ngây thơ nhưng cũng mang theo mấy phần bướng bỉnh.

"Uyển nương nương, mẫu phi nói người là bạn tốt nhất của bà ấy, nhất định sẽ không bỏ mặc con đâu."

"Mẹ nhà nó. . ."

Cũng may Thúy Trúc đứng bên cạnh kịp thời bịt miệng ta lại, ta mới không lỡ lời c.h.ử.i thề trước mặt trẻ con.

Hai ngày nay ta đang nổi hứng ăn chay niệm phật để tu tâm dưỡng tính, cũng chỉ có cái đồ Tạ Thư Nhiên kia mới dễ dàng khiến ta mất kiểm soát như vậy. Cho dù người nọ đã chế-t được mấy ngày rồi, hễ cứ nghĩ đến nàng ấy là ta lại thấy nổi da gà.

Đúng là cái đồ tai họa. Sống thì đấu với ta, đến chế-t cũng không để ta yên, lại còn muốn quẳng cái đuôi nhỏ này cho ta nữa. Thật đúng là si tâm vọng tưởng!

"Uyển nương nương. . ."

"Cái gì!"

Ta gắt lên không chút thiện cảm.

Phúc An mếu máo, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Con bé vốn dĩ đã xinh xắn, dáng vẻ này lại càng khiến người ta đau lòng.

"Nương nương, người hung dữ thế làm gì, Công chúa vẫn còn là một đứa trẻ mà."

Thúy Trúc trách móc nhìn ta một cái, vội vàng ngồi xuống ôm lấy Phúc An dỗ dành nhỏ nhẹ.

"Uyển nương nương. . . Phúc An biết mình là một rắc rối, Uyển nương nương có sợ hãi cũng là lẽ đương nhiên. . ."

Cái bánh bao nhỏ vừa nức nở nói, vừa lén lút dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp quan sát ta.

Nực cười! Bổn cung đến cả Hoàng hậu còn chẳng coi ra gì, lẽ nào lại sợ một đứa con nít như nó?

"Thôi được rồi, vào đi."

Lúc đi ngang qua đống lửa nướng khoai lang, ta lại ngồi xuống.

Ngọn lửa vàng rực soi bóng vào mắt, lấp lánh và ấm áp. Phúc An như một con thú nhỏ dính lấy ta, ngồi xổm xuống bên cạnh.

Cho đến khi mùi khoai nướng thơm phức quyện trong không khí lẫn với gió tuyết xộc vào mũi, ta khịt khịt mũi, nghiêng đầu hỏi Phúc An:

"Ăn khoai nướng không?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8