Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về
7 – END
Lúc Cố Việt Xuyên cãi lý thật sự khiến người ta không thể chống đỡ nổi: "Tôi nói? Bạn tôi nói? Ai? Em không nói được một người ra, tối nay đừng hòng yên ổn!"
Tôi cười gượng, vô thức lùi lại một bước: "Họ đều nói vậy, còn nói hai chúng tôi trông giống nhau!"
"!?"
Cố Việt Xuyên tiến tới một bước: "Tôi đã từng nói chưa, em là em, cậu ta là cậu ta!"
"Nhưng anh cũng không phủ nhận!"
Tôi lập tức phản bác: "Anh cũng không phủ nhận cậu ấy là Bạch nguyệt quang của anh!"
"Không có ai nói chuyện này trước mặt tôi thì tôi phủ nhận kiểu gì? Tôi phủ nhận với không khí à? Phủ nhận a, b, c, d đều không phải Bạch nguyệt quang của tôi à? Kỳ lạ không? Hửm!"
Nghe cũng có lý…
"Nghiên Đông và tôi là bạn cùng lớp cấp ba, cậu ấy từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi không có hứng thú. Sau này ra nước ngoài, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, sao lại trở thành Bạch nguyệt quang trong miệng em? Còn tự nhận mình là người thay thế nữa chứ!"
Cố Việt Xuyên nói một hồi rồi bỗng dưng bật cười vì tức.
"Em không hỏi tôi mà đi nghe ngóng khắp nơi rồi hiểu lầm tôi, Kỷ Kiều Tây, em có quá đáng không!"
"Tôi còn tưởng em sợ không thích nghi được với cuộc sống nước ngoài nên chạy qua bên này chơi, nên sau khi về tôi cũng không tìm em, bận công việc nên để em chơi thêm một tuần, hóa ra em lại muốn nhìn tôi đi sống định cư với người khác à!"
"Kỷ Kiều Tây, em quá đáng thật rồi!"
"Nhưng lúc đầu anh đưa tôi về cũng không nói…" Tôi nói nhỏ.
Cố Việt Xuyên khẽ "chậc" một tiếng và nói: "Lúc đó tôi không phải là đang cân nhắc ở chung để bồi dưỡng tình cảm trước sao!"
"Nếu không tôi chạy đến nói thẳng với em là tôi thích em, có kỳ lạ không? Có lưu manh không!"
Cố Việt Xuyên càng nói càng tức giận, cuối cùng ra tay không còn giữ chừng mực… Lúc tôi ngã vào người hắn vẫn có thể nghe thấy miệng hắn lải nhải không ngừng.
Ồn ào!
Tôi giơ tay trực tiếp bịt miệng hắn lại…
Tức c.h.ế.t tôi rồi!
Cuối cùng cũng dừng lại, tôi lại mắt rưng rưng nhìn hắn hỏi: "Chúng ta trước đây có phải là đã quen biết không!"
Cố Việt Xuyên móc mỉa mở lời: "Quý nhân hay quên chuyện, ngài nhớ ra rồi sao!"
Hắn lạnh lùng vừa nói, tôi đã cảm thấy không ổn, quả nhiên có quen biết!
Nhưng trong đầu tôi hoàn toàn không có ấn tượng!
"Trước đây tôi bị thương ngã trước cửa nhà em một lần, em nửa đêm mang hơi rượu về, còn kéo tôi vào nhà…"
Hình như có ấn tượng rồi!
Tối hôm đó mất điện, dưới ánh trăng tôi nhìn thấy vết d.a.o trên bụng Cố Việt Xuyên. Tôi sợ hắn c.h.ế.t trước cửa nhà mình nên kéo hắn vào trong, dùng băng gạc cầm m.á.u quấn sơ một vòng.
Nửa đêm hắn lại khát lại đói giày vò tôi một hồi, nhưng khu phố đó lại không có cửa hàng mở, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi cũng không tìm ra được thứ gì t.ử tế để cho hắn ăn.
"… Em nghèo như vậy, sống khó khăn như vậy, mà lại nói với tôi đó là thức ăn đắt nhất nhà em, tôi rất cảm động, mùi vị đó tôi mãi mãi không quên…" Giọng Cố Việt Xuyên kéo ý thức tôi trở về.
Tôi c.ắ.n môi, nói nhỏ: "Thật ra lúc đó tôi không dám nói sự thật, đó là… thức ăn cho ch.ó!"
Nói xong lại sợ hắn tức giận, tôi lập tức bổ sung một câu: "Nhưng tôi thề, đó thật sự là thức ăn đắt nhất nhà tôi rồi, thật sự đó!"
Cố Việt Xuyên ngây người một giây, rồi cười khẩy một tiếng: "Kỷ Kiều Tây, em… em hay lắm!"
Nghe ra được, tức giận không hề nhẹ!
11.
Cố Việt Xuyên tức giận, cực kỳ khó dỗ.
Hôn không được, dâng thân không được, lời ngon tiếng ngọt không được, tỏ ra giận hơn hắn… càng không được!
Vậy thì chi bằng không thèm để ý đến hắn nữa, đợi hắn hết giận.
Tôi nói: "Tôi giận lắm, không muốn nói chuyện với anh!"
Cố Việt Xuyên đáp: "Nhưng em dám thật sự không thèm đếm xỉa đến tôi thì em xong đời rồi!"
Có nước thang tôi lập tức bước xuống, thế là ôm lấy hắn vừa hôn vừa dỗ dành.
Cuối cùng tôi nói đói, hắn lại bảo tôi đi ăn thức ăn cho ch.ó.
Đen mặt, nhìn chú ch.ó nhỏ của mình, tôi quyết định không tranh giành với nó.
Theo Cố Việt Xuyên về nhà, hắn lại bắt tôi ngủ riêng phòng!
Mệt tim, nhưng… hắn bắt tôi ngủ riêng, tôi sẽ về nhà mình ngủ!
Ai mà không có chút cá tính chứ!
Sáng sớm bị tiếng nấu nướng đ.á.n.h thức, không rõ là từ bếp nhà tôi hay là bếp nhà hàng xóm cách nhau một bức tường vọng lại.
Tôi thở dài trèo dậy, kết quả vừa mở cửa đã thấy Cố Việt Xuyên đang ngồi trên ghế sofa. Mắt tôi sáng lên suýt nữa định nhào tới nhưng lại cố nhịn được.
Hắn không mở miệng tôi cũng không mở miệng.
Cuối cùng hắn phải xuống nước trước: "Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng!"
Trong lòng mừng rỡ một chút.
Ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy đĩa cơm rang trước mặt, tôi ngẩn ra: "Cái này anh làm?"
Cố Việt Xuyên quay mặt đi, khinh khỉnh nói: "Không phải!"
Tôi gật đầu, thản nhiên nói: "Tôi đã bảo mà, bên trong còn có vỏ trứng!"
Cố Việt Xuyên lập tức đứng dậy xem: "Không thể nào! Tôi đã nhặt rất sạch rồi!"
Nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi cười cười: "Hì hì, lừa anh đấy!"
Cố Việt Xuyên lại ngồi lại trên ghế sofa.
Đĩa cơm này hương vị cũng được, tôi rửa xong bát đĩa rồi tiến đến hôn một cái lên mặt hắn: "Cảm ơn, đi thôi!"
Cố Việt Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi: "Đi đâu!"
"Anh không phải đến đón tôi về sao!"
Tôi đưa tay về phía hắn: "Đừng giận nữa, tôi thật sự không phải muốn trả thù người giàu đâu. Xì, thức ăn cho ch.ó đó thật sự là thứ đắt nhất nhà tôi!"
"Sau này có chuyện gì cũng nhất định hỏi trực tiếp, tuyệt đối không nghe lời đồn rồi hiểu lầm anh nữa!"
"Tha lỗi cho tôi nha, làm ơn, làm ơn!" Tôi nháy mắt với hắn.
Cố Việt Xuyên đứng dậy, nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt tôi và nắm lấy.
Mười ngón tay đan c//hặt có thể cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay đang truyền cho nhau.
Theo hắn bước ra khỏi nhà, tôi mới nghe thấy giọng nói hơi vui vẻ của hắn: "Nơi đó sau khi tôi đến xem thì quả thật rất thích hợp để định cư!"
"Ừ?!" Tôi gật đầu: "Vậy thì đi thôi!"
Lời vừa dứt, ngón áp út của tôi bị một thứ lạnh ngắt đeo vào. Tôi giơ tay lên nhìn, một vòng kim cương lấp lánh.
Cố Việt Xuyên vô cùng hài lòng nắm c//hặt tay tôi, giọng điệu hân hoan: "Lần này khóa c.h.ặ.t em rồi!"
Tôi ngây người một giây, cong môi tới hôn một cái lên mặt hắn: "Ừ! Nắm c.h.ặ.t hạnh phúc trong tay!"
[HẾT]