Chồng thú nhân, thêm nữa đi
Chương 1
Thời Dạ cả người cứng đờ, hai chiếc tai thú màu vàng trên đầu bật ra, không ngừng run lên, đến cả cái đuôi cũng dựng thẳng.
Thời Trú là một con hổ trắng, còn Thời Dạ là một con hổ vàng.
Tôi cố tình nghịch ngợm, từ phía sau ôm lấy eo Thời Dạ, vòng tay đo lấy vòng eo của anh, eo cũng khá thon, rồi lại dùng ngón tay chậm rãi vuốt lên khối cơ n.g.ự.c đầy đặn của anh. Theo từng động tác của tôi, Thời Dạ càng căng cứng hơn, ch.óp tai đỏ đến mức như sắp nhỏ m.á.u.
Gần đây tôi chậm rãi rút ra kết luận:
“Vòng n.g.ự.c tăng hai centimet, eo nhỏ đi một centimet, cả vòng m.ô.n.g cũng tăng một centimet.”
“Chồng à, thân thể của anh thật quyến rũ.”
Thời Dạ lại đỏ từ ch.óp tai xuống tận cổ, c.ắ.n môi, không để mình phát ra tiếng thở dốc.
“Chồng à, anh nói gì đi chứ?” Tôi chọc vào cơ n.g.ự.c của anh.
“Cô đừng… động tay động chân với tôi.”
Thời Dạ hẳn là đã uống t.h.u.ố.c biến giọng từ trước, giọng nói có tám phần giống Thời Trú, hai phần còn lại là chất giọng thiếu niên vốn có của anh.
“Chồng à, hôm nay giọng anh hơi lạ.”
Tôi vòng ra trước mặt anh, đưa tay chạm vào yết hầu của anh:
“Nhưng mà…”
Tôi nhón chân, dùng đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên yết hầu của anh:
“Lại đặc biệt dễ nghe.”
Thời Dạ lại như chim sợ cành cong, bật vọt ra, rồi lao đầu vào đống tuyết ngoài cửa.
Tôi sững lại một giây, rồi nở nụ cười đầy ý xấu.
[Em trai vừa rời khu tân thủ, đã gặp phải nữ phụ ác như vậy, chắc sắp nổ tung rồi.]
[Thời Dạ không thể nào rung động với nữ phụ, fan CP sao có thể yêu đối thủ chứ?]
[Thời Dạ ghét cay ghét đắng cái nữ phụ phá hoại tình cảm anh trai chị dâu này, nếu anh ta có ý nghĩ đó với cô ta thì tôi ăn phân.]
[Lầu trên, muốn ăn thì ăn luôn đi, không cần phải đợi.]
Thời Dạ lăn lộn trong đống tuyết mấy vòng, để bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại rồi mới bước vào.
“Chồng à, đi lấy nước rửa chân cho em.” Tôi sai anh.
Đã xúi giục anh trai lừa tôi, thì nợ của anh trai, em trai trả.
“Ừ.”
Thời Dạ cũng rất nghe lời, nhanh ch.óng bưng chậu nước vào.
Tôi cởi giày, đưa chân về phía anh.
Bàn tay Thời Dạ còn to hơn cả Thời Trú, chân tôi đặt trong lòng bàn tay anh trông càng nhỏ hơn. Chỉ là có lẽ anh thường xuyên cầm v.ũ k.h.í, nên lớp chai mỏng ở lòng bàn tay hơi cấn chân.
Anh lạnh mặt, quỳ một gối xuống đất, đặt chân tôi vào nước ấm, rồi cẩn thận rửa cho tôi.
“Màu móng chân chắc phai rồi, anh giúp em sơn lại đi.” Tôi không khách sáo sai bảo.
Thời Dạ có vẻ thấy tôi phiền phức, cau mày:
“Cô lại không nhìn thấy, sơn móng có ích gì?”
Tôi không vui, giẫm lên n.g.ự.c Thời Dạ:
“Trước đây anh chưa bao giờ nói chuyện với em như vậy!”
“Ừm…”
Hổ là thể chất cực dương, sợ nóng không sợ lạnh, Thời Dạ lại ỷ vào việc tôi không nhìn thấy, nên để trần nửa thân trên.
Mà tôi lại vừa khéo giẫm lệch, giẫm lên chỗ nhạy cảm của anh.
Thời Dạ như chạy trốn, chật vật rời đi:
“Tôi đi tìm sơn móng…”
Ờ, lần này thật sự không phải tôi cố ý.
Buổi tối, tôi và Thời Dạ ngủ chung một giường.
Tôi xoay người định lấy nước ở tủ đầu giường bên phía anh, lại vô tình nhìn thấy Thời Dạ đang nhắn tin cho anh trai:
[Anh, anh sống kiểu gì vậy, em thấy thương anh quá.]
Ban đêm tôi sợ lạnh, liền bắt Thời Dạ biến về hình thú để sưởi ấm cho tôi.
Thời Dạ: “Làm càn! Hình thú là trạng thái chiến đấu chỉ dùng khi tác chiến, sao có thể đem ra để sưởi ấm cho cô.”
Tôi không vui, buổi tối mà không được ôm thứ gì mềm mềm thì tôi sẽ ngủ không ngon:
“Chồng à, là anh thay lòng rồi hay đổi người rồi? Trước đây mỗi ngày anh đều để em ôm đuôi ngủ, sao hôm nay lại không được?”
“Tôi đương nhiên vẫn là tôi!” Thời Dạ chắc là sợ lộ, miễn cưỡng thả đuôi ra, rồi nhượng bộ: “Chỉ được ôm đuôi.”
Cái đuôi hổ màu vàng chui vào lòng tôi. So với bộ lông của Thời Trú, lông của Thời Dạ dường như còn mềm xốp hơn, còn thoang thoảng mùi cỏ xanh và tuyết.
Thơm thật, tôi ôm lấy cái đuôi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy. Thời Dạ đang bổ củi trong sân, kỳ lạ là, tuy anh vẫn đầy sức lực, nhưng quầng mắt lại hơi thâm.
[Có thể không thâm sao được? Nữ phụ ngủ không yên, đang ôm đuôi này lại đổi sang đuôi khác, cậu em hổ nửa đêm còn phải lăn mấy vòng trong tuyết.]
[Mấy người đang nói gì vậy? Cậu em hổ bị tàn tật à? Sao lại có hai cái đuôi.]
[Lầu trên, đừng hỏi nữa, đi xem kênh thiếu nhi đi.]
Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, trong nhà đã được dọn dẹp, gà cũng đã cho ăn, tổ chim én trên xà nhà bị rơi mất một nửa cũng đã được thay bằng một cái mới làm từ ván gỗ.
Không ngờ Thời Dạ lại là kiểu người biết làm việc, còn mang dáng vẻ của một “ông bố trẻ”.
Nhưng thấy tôi dậy, Thời Dạ lại lạnh mặt, đưa cho tôi một cốc sữa nóng và một miếng bánh mì nướng.
Tôi uống một ngụm sữa, khẽ nhíu mày.
“Lại sao nữa? Có gì không đúng à?” Thời Dạ hỏi.
“Nhạt quá, em muốn thêm hai viên đường.”
Thời Dạ: “Khó chiều thật.”
Nói xong, anh uống ừng ực hết cốc sữa trong tay, rửa cốc rồi lại pha cho tôi một cốc mới.
Tôi: “…” Không thể cho đường trực tiếp vào à?
Thời Dạ bổ xong củi, lại ngồi bên cạnh tôi xem điện thoại, có lẽ đang nhắn tin cho bạn:
[Cô ta đúng là phiền phức, nhưng lúc tôi làm việc cũng đâu có cho cô ta sắc mặt tốt.]
Bình luận lại xuất hiện.
[Không phải chứ, mới có một ngày thôi mà em trai đã bắt đầu mặt lạnh giặt quần lót rồi à?]
[Ơ, có khi nào nữ phụ vốn dĩ không nhìn thấy sắc mặt của cậu không?]
[Em trai: Kệ đi, tôi có nhịp điệu của riêng mình!]