Để Bảo Vệ Con, Tôi Trở Thành Nữ Cường Thật Sự
6
“Dao Dao, anh biết chuyện này là anh sai, nhưng Vi Vi đã bảy tháng rồi, cô ấy không chịu được kích động đâu. Em gỡ hết mấy thứ trên mạng xuống đi, anh có thể khôi phục lại tiền sinh hoạt cho mẹ con em.”
Tôi cảm động nhìn anh ta, hốc mắt nhanh ch.óng đỏ lên, nước mắt như chực trào ra:
“Được, dù sao cũng từng là vợ chồng, em cũng không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Trước đó vì mua bảo hiểm, rồi thuê bảo mẫu, tiền gần như tiêu hết rồi. Chỉ cần anh lo chu toàn cho cả hai bên, đừng bên trọng bên khinh, thì em có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua.”
Chu Trầm áy náy nhìn tôi.
“Dao Dao, cảm ơn em. Em vẫn luôn là người phụ nữ anh yêu nhất.”
Đêm đó, Chu Trầm không rời đi.
Nhưng vừa cởi áo tôi ra, nhìn thấy vết sẹo trên bụng, anh ta lập tức hoảng hốt rụt tay lại.
Đến lúc đi ngủ, khi tôi lục túi anh ta tìm chìa khóa xe, lại vô tình chạm phải một tập tài liệu.
Mở ra xem, đó là một bản di chúc đã được công chứng.
Phương án phân chia phần tài sản còn lại đứng tên Chu Trầm được ghi rất rõ:
Lâm Vi và cặp song sinh: 50%.
Mẹ của Chu Trầm: 45%.
Con gái Du Du: 5%, do mẹ Chu giám hộ cho tới khi trưởng thành.
Giang Dao: 0.
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó rất lâu, rất lâu.
Con gái tôi chỉ được 5%, còn tôi thì chẳng có lấy một đồng.
Lời đàn ông nói ra… đúng là toàn dối trá.
Cũng may, trái tim tôi từ lâu đã nát vụn đến mức không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Mức độ này… đã chẳng thể làm tôi đau thêm được nữa.
Tôi đặt bản di chúc về chỗ cũ, lấy chìa khóa xe ra, nhét hết hơn chục túi thơm xuống dưới ghế lái của anh ta.
Camera tầng hầm có quay được cảnh tôi xuất hiện cạnh chiếc xe, nhưng tôi mặc đồ ngủ, tay xách túi rác, nhìn thế nào cũng chỉ giống như xuống dưới đổ rác tiện thể đi ngang qua.
Sáng hôm sau, tôi lấy điện thoại ra, đưa cho anh ta xem bài đăng trên mạng xã hội mà tôi vừa đăng từ sớm:
“Xin chào mọi người, về những tin đồn không đúng sự thật gần đây liên quan đến tôi và Chu Trầm, tôi xin đính chính rằng tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, hoàn toàn không hề có người thứ ba nào cả, mong mọi người đừng tiếp tục nghe sai truyền sai. Xin cảm ơn.”
Rất nhanh sau đó, Tiểu Vũ gửi tin nhắn tới:
“Thật vậy sao? Thế tối nay tụ tập một bữa đi!”
Cô ấy hô một tiếng trong nhóm bạn học.
Vốn dĩ khoảng thời gian này tôi và Chu Trầm đã là tâm điểm chú ý, vừa nhắn một câu đã lập tức có vô số người hưởng ứng.
Ngay cả đối tác làm ăn của Chu Trầm cũng tham gia.
Buổi tối hôm ấy, buổi họp mặt bạn học bày ra tới hai bàn lớn, tổng cộng hai mươi bốn người.
Trên bàn ăn, ai nấy thay nhau kính rượu anh ta, lời nào cũng là khen ngợi anh ta trẻ tuổi tài cao, sự nghiệp thành công.
Có người thật lòng, có người giả vờ, còn tôi thì không phân biệt nữa, chỉ lặng lẽ rót đầy ly cho anh ta hết lần này đến lần khác.
Trước kia mỗi lần xã giao, hễ có mặt tôi là tôi đều lén đổi rượu của anh ta thành nước lọc, sợ anh ta uống nhiều sẽ hại sức khỏe.
Nhưng bây giờ… anh ta đã chẳng còn là gì của tôi nữa rồi.
Rượu trắng uống hết, tôi lập tức lấy rượu vang ra.
Rượu vang hết rồi, tôi lại tiếp tục gọi thêm bia.
Tôi thậm chí còn chủ động nâng ly nước ngọt lên:
“Chồng à, ly này em kính anh, cảm ơn anh đã bằng lòng cho em và Du Du một cơ hội.”
Lúc tan cuộc, anh ta đã đứng không vững nữa rồi.
Tôi dìu anh ta ra ngoài.
Phía sau có người bước tới hỏi:
“Chị dâu, có cần gọi tài xế lái hộ cho hai người không?”
“Không cần.”
Tôi mỉm cười xua tay:
“Tối nay tôi chưa uống một giọt nào, mọi người cứ yên tâm.”
Tôi đỡ Chu Trầm lên xe, cài dây an toàn cho anh ta cẩn thận.
“Về nhà nhé?”
Chu Trầm lẩm bẩm gì đó ở ghế phụ, nhưng tôi nghe không rõ.
Tay tôi siết c.h.ặ.t vô lăng.
“Anh muốn đến nhà Lâm Vi sao? Đi đường nào?”
Trên quốc lộ xe cộ thưa thớt, ánh đèn đường mờ mịt kéo dài vô tận.
Anh ta uống quá nhiều, ngả người trên ghế phụ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
Những tòa nhà ven đường dần trở nên quen thuộc.
Không khí như chậm lại, trở nên nặng nề và ngột ngạt.
Khi đi qua ngã rẽ đó, từ phía đối diện đột nhiên lóe lên một luồng đèn pha ch.ói lòa, khiến tôi không thể mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả hình ảnh chồng chéo lên kiếp trước—
Chiếc xe tải lớn, tiếng còi ch.ói tai, con gái tôi dần lạnh đi trong vòng tay.
Theo phản xạ, tôi đ.á.n.h lái mạnh sang phải.
Nhưng đã muộn rồi.
Chiếc xe tải lao ngang từ bên hông, đ.â.m thẳng vào cửa phía ghế phụ.
Túi khí bật ra, đập mạnh vào mặt tôi.
Trong chút ý thức cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng kim loại méo mó, cùng tiếng hét t.h.ả.m thiết của Chu Trầm.
Sau đó, tất cả chìm vào tĩnh lặng.
…
Con yêu.
Mẹ đã báo thù rồi.
Không biết đã trôi nổi trong cơn hỗn loạn bao lâu.
Mùi t.h.u.ố.c sát trùng nồng nặc ập vào mũi trước tiên, tiếp theo là tiếng máy móc đều đều vang lên.
Tôi cố gắng mở mắt, tầm nhìn dần rõ lại.
Trước mắt là gương mặt lo lắng của mẹ.
“Mẹ… con bị sao vậy?”
“Dao Dao, con gặp t.a.i n.ạ.n xe, hôn mê suốt sáu tiếng liền.”
“Chấn động não, gãy hai xương sườn, chân dưới khâu tám mũi.”
Tôi cố gắng ngồi dậy.
“Chu Trầm đâu rồi?”
Cha mẹ nhìn nhau, không nói gì.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, hai người bước vào.
Trang phục thường, ánh mắt nghiêm nghị.
Một người đưa thẻ ra:
“Cô Giang Dao, chúng tôi là đội cảnh sát giao thông, có vài vấn đề cần xác minh.”