Phụ vương, mở cửa! Bản quận chúa báo đời xong về nè!
Chương 35: Ngọn gió phim ngắn cuối cùng cũng thổi đến cổ đại

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:31:33 | Lượt xem: 4

Tạ Hoài Chu ngơ ngác lắc đầu: "Chẳng phải bảo gọi bản thiếu gia đến Tuần Tra Tư nhậm chức sao?"

Tứ công chúa không nhịn được mà lườm hắn ta một cái: "Cứ nhìn cái bản lĩnh này của ngươi đi, còn đòi vào Kinh Đô Tuần Thành Tư à? Chúng ta gọi ngươi đến là vì nghe đồn ngươi biết viết thoại bản."

Nghe đến hai chữ "thoại bản", trong lòng Tạ Hoài Chu trào dâng một nỗi bài xích, hắn ta nhớ ngay đến việc phụ thân mình đã nhẫn tâm đốt sạch đống bản thảo mà hắn ta dày công viết lách, mặc cho hắn ta có can ngăn thế nào.

"Bản thiếu gia không biết viết thoại bản."

Diệp Quỳnh vỗ vỗ vai hắn ta: "Đừng có khiêm tốn, bản Quận chúa rất có mắt nhìn người, ta cực kỳ đ.á.n.h giá cao ngươi. Trước tiên hãy nghe qua kế hoạch của ta đã."

Tạ Hoài Chu vốn chẳng muốn nghe, nhưng nhìn thấy hai vị tổ tông kia đang bắt đầu bẻ khớp tay răng rắc, hắn ta rất biết điều mà ngậm miệng lại.

Quân t.ử nhất thời, phận ở dưới mái hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu. Đợi đến khi hắn ta thoát khỏi cái Xuân Phong Lâu này, xem hai nàng làm gì được hắn ta.

Diệp Quỳnh thấy hắn ta thức thời, lập tức nới lỏng nắm đ.ấ.m.

"Ta tìm ngươi đến là muốn ngươi viết thoại bản cho ta. Ta sẽ cho người chuyển thể nội dung ngươi viết để diễn trên sân khấu."

Tạ Hoài Chu đứng thẳng lưng lên, tinh thần phấn chấn hẳn: "Đây chẳng phải là gánh hát sao?"

Gánh hát diễn kịch từ thoại bản, nghe chừng cũng ra gì và này nọ đấy.

Diệp Quỳnh thấy hắn ta bắt đầu có hứng thú, liền bồi thêm: "Nhưng cái ta muốn không phải là loại thoại bản tầm thường đâu."

Cả Tứ công chúa và Tạ Hoài Chu nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nàng.

Diệp Quỳnh sai người dâng một ấm trà, sau đó ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

Tạ Hoài Chu nằm ườn ra ghế như kẻ không xương: "Thế thì Quận chúa đề cao bản thiếu gia quá rồi. Tuy cha ta là Thái phó, nhưng ta chẳng thừa hưởng được nửa phân chữ nghĩa của ông ấy. Nếu muốn viết loại sâu sắc, chạm đến tâm can gì gì đó thì nên tìm cha ta mà viết."

Diệp Quỳnh thấy bộ dạng không có tiền đồ của hắn ta, liền nghi ngờ nhìn sang Tứ công chúa: "Tỷ chắc chắn tên này biết chữ chứ?"

Tứ công chúa cũng không chắc lắm: "Hay là chúng ta tìm người khác xem sao?"

"Ơ hay, hai người có ý gì đấy, khinh thường ai cơ chứ!" Tạ Hoài Chu lập tức ngồi bật dậy.

Chẳng phải là viết mấy thứ chạm đến lòng người thôi sao? Tạ Hoài Chu tự thấy mình so với hai vị này thì vẫn gọi là có đọc qua vài cuốn sách thánh hiền, chạm đến cái trái tim "thất học" của hai nàng thì hắn ta vẫn thừa tự tin.

Diệp Quỳnh không nỡ dập tắt sự nhiệt tình của hắn ta, bèn nói: "Thế này đi, ta nói qua về cái thoại bản sẽ diễn vào ngày khai trương Xuân Phong Lâu, ta nói nội dung chính, ngươi tìm cách viết nó ra."

Tạ Hoài Chu thấy nàng coi thường mình, nghiến răng đáp: "Được, mang giấy b.út tới đây!"

Hắn ta muốn xem xem nàng có thể nói ra cái thứ nội dung "chạm đến tâm can" gì.

Giấy b.út nhanh ch.óng được mang lên, Tạ Hoài Chu trải giấy ra, ra hiệu cho Diệp Quỳnh bắt đầu.

Diệp Quỳnh xoa xoa cằm, vẻ mặt đầy trầm tư.

"Để ta nghĩ xem nào."

Ngay khi Tạ Hoài Chu tưởng rằng nàng sẽ thốt ra nội dung gì đó đầy hàm súc và chiều sâu, thì Diệp Quỳnh mở miệng:

"Chúng ta sẽ viết về mối yêu hận tình thù giữa Cố Thừa Tiêu và Lục Văn Hiên, tiêu đề đặt là 《Thế t.ử Bá Đạo Cưỡng Ép Yêu》, thấy sao?"

Cây b.út trong tay Tạ Hoài Chu rơi cái "cạch" xuống đất.

Tứ công chúa vừa mới bỏ miếng bánh vào miệng liền phun thẳng ra ngoài.

Cả hai đồng thanh hét lên: "Ngươi nói cái gì cơ?!"

Diệp Quỳnh thản nhiên: "Không được à? Thế để ta đổi tiêu đề khác, hay là gọi là 《Thế t.ử, Tiểu Kiều Phu Của Ngài Lại Chạy Trốn Rồi》, cái này thế nào? Đã đủ chạm đến tâm can chưa?"

Tạ Hoài Chu nuốt nước bọt ực một cái, lần đầu tiên hắn ta biết cụm từ "chạm đến tâm can" lại được dùng theo kiểu kinh thiên động địa thế này.

Nhưng ngẫm kỹ lại, không thể không nói, cái tiêu đề mà Quận chúa Chiêu Dương đặt ra quả thực rất có sức hút, đ.á.n.h trúng sự tò mò của thiên hạ.

Tứ công chúa sau cú sốc ban đầu, đôi mắt giờ đã sáng rực lên như sao.

"Tạ Hoài Chu, ngươi mau viết đi! Ta cực kỳ muốn xem gánh hát diễn vở 《Cố Thế t.ử Và Tiểu Kiều Phu Bỏ Trốn Của Hắn》 đấy!"

Trước đây hoàng tổ mẫu cũng thường mời các gánh hát nổi tiếng vào cung biểu diễn, nhưng mấy cái cốt truyện cũ rích đó Tứ công chúa thấy chán ngắt, chẳng có gì hay ho. Nhưng cái mà Diệp Quỳnh nói thì khác hẳn, nàng ấy quá là muốn xem luôn rồi!

Tạ Hoài Chu nhặt cây b.út dưới đất lên. Sau khi nghe tiêu đề của Quận chúa, hắn ta như thể được khai sáng một thế giới mới. Hóa ra thoại bản còn có thể viết theo kiểu này! Trước đây hắn ta đúng là viết lách quá bảo thủ, quá e dè rồi.

Diệp Quỳnh thấy hắn ta chỉ qua một cái tiêu đề mà đã thông suốt, liền nở một nụ cười hiền từ như người cha già:

"Ngươi cứ viết đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta, bản Quận chúa sẽ cung cấp ý tưởng cho. Ta đặt kỳ vọng vào ngươi đấy, Xuân Phong Lâu của chúng ta có phất lên được hay không, tất cả trông cậy vào thoại bản của ngươi."

"Nếu ngươi viết tốt, sau này lợi nhuận của Xuân Phong Lâu sẽ chia cho ngươi một phần mười."

Xem ra bao nhiêu năm cày tiểu thuyết với phim ngắn ngôn tình của nàng không hề uổng phí, xuyên không về cổ đại là có đất dụng võ ngay.

Tạ Hoài Chu chẳng màng đến lợi nhuận, hắn ta đang chìm nghỉm trong cái tiêu đề của Diệp Quỳnh đến mức không dứt ra được. Lúc này cảm hứng bùng nổ, tiền bạc còn nghĩa lý gì nữa. Hắn ta cầm b.út viết loẹt xoẹt không ngừng, Diệp Quỳnh ở bên cạnh thỉnh thoảng lại bồi thêm vài ý tưởng "độc lạ".

Tạ Hoài Chu càng viết mắt càng sáng, cuối cùng kích động đến mức rú lên:

"Quận chúa Chiêu Dương! Cô… mẹ nó quá đỉnh luôn! Từ hôm nay trở đi, bản thiếu gia nhận cô làm cha! Cha ơi, cha đẻ của ta ơi! Cầu xin cha dạy con cách viết thoại bản!"

Tạ Hoài Chu nhìn nàng với ánh mắt sùng bái tột độ, hận không thể lập bài vị thờ nàng lên. Những thứ hắn ta viết trước đây mà gọi là thoại bản cái nỗi gì, đúng là một đống giấy vụn, bị cha hắn ta đốt đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Hắn ta vô cùng tiếc nuối, tại sao nàng lại không mang họ Tạ, không phải là cha ruột của hắn ta cơ chứ. Thật là bỏ lỡ bao nhiêu đại sự của đời hắn ta.

Diệp Quỳnh nhìn hắn ta với vẻ chê bai, nàng mới không thèm cái thằng nghịch t.ử này.

Tứ công chúa đứng bên cạnh, sau khi nghe xong câu chuyện tình yêu "hắn đuổi, hắn chạy, hắn chắp cánh cũng khó bay" giữa Cố Thừa Tiêu và Lục Văn Hiên do Diệp Quỳnh thêu dệt, lại một lần nữa phỉ nhổ bản thân tại sao trước đây lại đi tranh giành tên Cố Thế t.ử đó với Diệp Quỳnh, làm cho đôi uyên ương kia khó lòng đến được với nhau.

Tứ công chúa không khỏi cảm thán một câu: Tình cảm giữa nam nhi với nam nhi, thật là tươi đẹp làm sao.

"Diệp Quỳnh, ngươi quá lợi hại rồi. Sao trước đây ta không phát hiện ra ngươi có thiên phú viết thoại bản nhỉ?"

Diệp Quỳnh khiêm tốn đáp: "Viết thoại bản chỉ là cái thiên phú mờ nhạt nhất trong số vô vàn tài năng của bản Quận chúa thôi, tỷ không biết cũng là chuyện thường."

Tứ công chúa lập tức thu hồi lời khen ban nãy, cái người này cứ hở ra là đắc ý. Nàng ấy vội kéo câu chuyện về chính sự: "Diệp Quỳnh, ngươi nói xem sau khi viết xong bộ này, chúng ta có thể phát triển thêm các câu chuyện khác không? Các phủ đệ ở kinh thành còn nhiều chuyện để viết lắm."

Đặc biệt là chuyện hậu trạch, náo nhiệt phải biết.

Diệp Quỳnh giơ ngón tay cái tán thưởng: "Ý tưởng này của tỷ hay đấy! Sau này hai ta phụ trách thu thập tư liệu khắp kinh thành, còn Tạ Hoài Chu, ngươi phụ trách chấp b.út."

Tạ Hoài Chu nghĩ bụng: Hắn ta chỉ sợ hai nàng sẽ bị dân chúng cả kinh thành hợp sức đ.á.n.h c.h.ế.t mất.

"Hay là lần tới viết về cha ta đi?" Hắn ta gợi ý.

Diệp Quỳnh: "Cha ngươi có đứa con như ngươi đúng là phúc đức ba đời."

Tứ công chúa: "Ngươi đúng là một người con hiếu thảo tột bậc."

Hai nàng sỉ nhục Tạ Hoài Chu một trận xong thì chẳng thèm đếm xỉa đến hắn ta nữa.

Diệp Quỳnh quay sang hỏi Tứ công chúa: "Tỷ có ghét ai ở kinh thành này không? Lần tới chúng ta viết về người mà tỷ ghét."

Tứ công chúa nhìn chằm chằm vào Diệp Quỳnh. Rõ ràng, trước đây người nàng ấy ghét nhất kinh thành chính là Diệp Quỳnh.

Diệp Quỳnh rất biết ý mà không tiếp tục chủ đề này nữa.

Trong khi mấy người họ đang bận rộn với việc của Xuân Phong Lâu, thời gian trôi qua nhanh ch.óng, chẳng mấy chốc đã đến ngày yến tiệc thưởng hoa do Thái hậu tổ chức.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8