Đại Lão Huyền Học Livestream Xem Bói, Gây Bão Toàn Mạng Và Trở Thành Siêu Sao Đỉnh Cấp
21.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:36:59 | Lượt xem: 4

“Tôi thấy mùng sáu tháng sau là ngày lành tháng tốt, bụng con bé cũng chẳng thể chờ lâu được, tốt nhất là nên kết hôn càng sớm càng tốt, ý ngài thế nào?”

Cố Uyên ngồi trên ghế sofa, đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp và đầy vẻ công tâm: “Đứa bé trong bụng Tống Tuyết có phải là con của Ngôn Phi hay không thì còn chưa chắc chắn. Đợi làm xong siêu âm, chúng ta còn phải chọc dịch ối xét nghiệm mới có thể khẳng định được.”

“Nếu đúng là con của Ngôn Phi, chắc chắn nhà họ Cố chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, Tống tổng không cần phải lo lắng.”

Đúng lúc đó, một nữ bác sĩ mặc áo choàng trắng bước vào, trên tay cầm mấy tờ kết quả báo cáo. Đi theo sau bà là Tống Tuyết với gương mặt trắng bệch không còn giọt m.á.u.

Tống Tuyết rơm rớm nước mắt nhìn về phía Cố Ngôn Phi, anh ta vội vàng tiến lên đỡ cô ta ngồi xuống, ôm c.h.ặ.t vào lòng để an ủi.

Tần Tuệ sốt sắng xông tới hỏi: “Bác sĩ, con gái tôi có t.h.a.i rồi đúng không? Được mấy tháng rồi?”

Bác sĩ đẩy gọng kính, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t lại: “Thú thật, trường hợp này chúng tôi cũng mới gặp lần đầu.”

“Theo kết quả siêu âm, cô Tống Tuyết đúng là đã mang thai, hình hài đứa trẻ đã rất rõ ràng.”

“Hơn nữa, chúng tôi còn thấy đứa bé đang cử động, nhưng… đứa bé lại không có tim thai.”

“Điều kỳ quái nhất là kết quả xét nghiệm m.á.u lại cho thấy cô Tống Tuyết không có dấu hiệu tăng nội tiết tố của người mang thai, chỉ là hơi bị thiếu m.á.u một chút.”

Vừa nói, bác sĩ vừa lộ vẻ khó xử: “Chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần đều cho ra kết quả như vậy. Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân tại sao, khuyên gia đình nên đưa cô ấy đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra lại xem sao.”

Tống Tuyết cúi gằm mặt xuống, không nói một lời nào, cơ thể cô ta khẽ run rẩy. Cố Uyên liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tống Tuyết rồi đứng dậy, sải bước đi ra ngoài: “Xem ra đứa bé trong bụng cô Tống không cần nhà họ Cố chúng tôi phải chịu trách nhiệm nữa rồi.”

“Ngôn Phi, đi về theo chú.”

Cố Ngôn Phi đột ngột giữ Cố Uyên lại, khẩn cầu: “Chú út, chú không thể bỏ mặc như vậy được, chú giúp chúng cháu với, tìm một bệnh viện tốt hơn để khám lại cho Tuyết Nhi đi.”

Cố Uyên nhìn đứa cháu trai của anh với vẻ thất vọng tràn trề, anh gằn giọng: “Cháu muốn đổi bệnh viện để kiểm tra cho đến cùng, nhưng cô Tống đây chưa chắc đã muốn tiếp tục đâu. Cháu đã hỏi ý kiến cô ta chưa?”

Cố Ngôn Phi vội quay đầu lại nhìn, nhưng Tống Tuyết lại lảng tránh ánh mắt của anh ta. Đôi mắt cô đỏ hoe, trông có vẻ vô cùng đau khổ: “Ngôn Phi, em không muốn kiểm tra nữa đâu. Bác sĩ đã nói đứa bé không có tim thai, không giữ được rồi, em xin lỗi.”

Cuối cùng, Cố Ngôn Phi vẫn phải lủi thủi đi theo Cố Uyên rời khỏi bệnh viện. Lúc đi, Tống Tuyết đi ngay phía sau bọn họ, khóc lóc trông rất t.h.ả.m thiết.

Nhưng trong mắt Cố Uyên, sự sợ hãi và căng thẳng trên mặt Tống Tuyết còn nhiều hơn cả sự đau lòng. Chắc chắn đứa nhỏ này có vấn đề.

Chẳng hiểu sao, nhìn Tống Tuyết lúc này, trong đầu Cố Uyên bỗng hiện lên hình bóng của Tống Cẩm.

Nếu chỉ xét về nhan sắc, thực ra Tống Cẩm còn xinh đẹp hơn Tống Tuyết, nhất là ánh mắt thấu hiểu mọi chuyện nhưng lại vô cùng điềm nhiên khi cô tìm đến đưa bùa trừ tà cho anh, khiến anh khó lòng mà quên được.

Anh nhớ lại trước khi rời đi, Tống Cẩm có nói Tống Tuyết mang thai. Vì để chắc chắn, anh mới cố tình đưa Tống Tuyết đi khám, không ngờ kết quả lại đúng như những gì Tống Cẩm dự đoán.

Chẳng lẽ Tống Cẩm thực sự biết điều gì đó?

Nghĩ đến đây, Cố Uyên lại liếc nhìn Cố Ngôn Phi đang mang bộ mặt si tình đau khổ ở bên cạnh, chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật liên hồi. Nhà họ Cố sao lại sinh ra một đứa ngu ngốc thế này chứ! Chắc chắn Cố Ngôn Phi đã bị Tống Tuyết bỏ bùa mê t.h.u.ố.c lú gì rồi nên mới trở nên u mê và thiếu sáng suốt như vậy.

Cố Uyên tự nhủ, có lẽ sau rằm tháng bảy, anh vẫn nên tìm cơ hội để gặp lại cô gái Tống Cẩm kia một chuyến.

Đại sư từng nói, rằm tháng bảy năm nay là đại nạn sinh t.ử của anh, nếu không anh cũng chẳng đời nào bỏ hết công việc để đến thành phố Nam Thành này. Hiện tại, những chuyện khác đều không quan trọng bằng việc tìm được cơ duyên giúp anh vượt qua đại kiếp theo chỉ dẫn của đại sư.

Sau khi lên xe trở về Cố gia, Cố Uyên lập tức ra lệnh cho người bắt đầu tìm kiếm các vị đại sư và cao nhân danh tiếng ở Nam Thành, Cố Ngôn Phi cũng hăng hái giúp một tay.

Nhưng chuyện này thì hiện tại Tống Cẩm vẫn chưa hay biết. Sau khi giải quyết xong công việc hiện tại, cô lại tất bật đi nhập thêm hàng. Cái nghề này của cô, tiền kiếm được nhanh mà tiêu cũng nhanh, ví tiền lúc nào cũng chỉ vơi đi trong chớp mắt.

Tống Cẩm rong đuổi khắp Nam Thành hơn một ngày trời, cuối cùng mới tìm thấy thứ bản thân cần ở một cửa hàng mua bán đồ cổ cũ kỹ. Cửa hàng này nằm ở một vị trí rất hẻo lánh, như thể sợ bị khách hàng tìm thấy vậy.

Tiệm có tên là “Thanh Thạch Trai”. Khi Tống Cẩm bước vào, bên trong chỉ có duy nhất một ông lão. Ông lão đeo đôi kính viễn thị cũ kỹ, mặc bộ đạo bào màu xám tro, đang nằm trên ghế mây đọc sách. Tống Cẩm liếc nhìn qua, đó là một cuốn sách cổ nói về các trận pháp kỳ môn.

*Trận pháp kỳ môn là một dạng bố trí trận thế huyền ảo, biến hóa theo quy luật Kỳ Môn Độn Giáp nhằm mê hoặc, khống chế hoặc tiêu diệt đối phương.

Chương 18 : Người có duyên

Thấy Tống Cẩm bước vào cửa hàng, ông lão chỉ khẽ nâng mí mắt lên nhìn một cái rồi lại dửng dưng như không thấy.

Tống Cẩm cũng chẳng để tâm, cô tự mình đi dạo khắp tiệm, sau đó dừng lại trước những kệ hàng chất đống đủ loại hàng hóa ở hai bên rồi tự tay lục tìm. Cô bới trong đống đồ trông như rác rưởi kia ra một vài món đồ mà hiện tại bản thân có thể dùng tới, mang đặt lên quầy: “Ông chủ, tính tiền giúp tôi.”

Ông lão có chút ngạc nhiên ngước nhìn Tống Cẩm. Ban đầu ông cứ nghĩ là cô gái nhỏ này đi nhầm chỗ, không ngờ cô lại thực sự đến để mua đồ.

Lúc này ông mới đặt cuốn sách trong tay xuống, ngồi dậy và liếc nhìn những món đồ Tống Cẩm vừa chọn: ba cái vòng ngọc, bảy tám chiếc bình sứ men xanh nhỏ, một xấp giấy thông âm màu đỏ và một lọ mực thông âm.

*Giấy thông âm và mực thông âm là vật phẩm mang tính huyền thuật, được cho là có thể dùng để viết hoặc truyền đạt thông tin giữa người sống và thế giới âm linh.

Số lượng đồ không nhiều, nhưng toàn là những thứ mà chắc chắn người bình thường sẽ không bao giờ đụng tới.

Ông lão nhướng mày, thử hỏi thăm: “Cô bé, cháu học nghệ thuật sao? Mua giấy với mực này về để vẽ tranh sao?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8