Tôi Là Con Gái Của Hot Streamer
2
Gần như các bộ phận trong trường đều muốn mời tôi đi làm thêm.
Nhờ tôi liên tục livestream kiếm tiền lặt vặt, độ nhận diện của trường cũng tăng lên không ít.
Đúng lúc đó, mẹ tôi gửi yêu cầu kết nối.
Thấy tôi mặc đồng phục cô múc cơm, bà lập tức hét lên:
“Đường Ức Khổ, giờ này sao con không ở thư viện điểm danh!”
Tôi giật mình theo phản xạ, tay run lên, làm rơi mất miếng thịt kho to nhất.
Sinh viên thể d.ụ.c ngồi đối diện đỏ mắt ngay tại chỗ.
Tôi vội múc bù cho cậu ta một muỗng đầy.
Thấy tôi không để ý tới mình, mẹ tôi tăng hẳn âm lượng:
“Đường Ức Khổ! Con mặc cái thứ gì thế này!”
“Mẹ đã nói rồi, không thể cho con quá nhiều tiền. Con gái mà có tiền là dễ hư!”
Mẹ tôi kiến thức thì cũng không ít.
Chỉ tiếc là không dùng não.
Tôi cố tình mỉa bà:
“Thì nghèo thôi.”
“Mỗi tháng có ba trăm tệ, con biết ăn gì?”
“Cái tổ yến nhãn hiệu hầm nào đó mẹ đang cầm, sạch sẽ, mềm mịn, thơm mùi lòng trắng trứng tự nhiên… con còn không mua nổi.”
C.h.ế.t rồi, quen đọc quảng cáo cho bà quá, lỡ miệng đọc luôn cả lời giới thiệu.
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, dùng thìa bạc nếm thử một miếng tổ yến, theo thói quen nhíu mày:
“Mỗi tháng ba trăm tệ còn chưa đủ à?”
“Mẹ chẳng phải còn cho con mấy lon đào vàng đóng hộp sao? Không đủ cho con ăn à?”
Ba lon đào vàng, bà có thể nhắc cả đời như ba trăm lon.
Nhắc tới đào vàng đóng hộp, quảng cáo đầu tiên trong đời của bà cũng nhờ tôi mà có.
Hồi đó, cư dân mạng trong khu bình luận luôn nghi ngờ bà cố tình dựng nội dung độc ác.
Cũng không ít người mỉa mai bà không xứng làm mẹ.
Có người còn khoe video con nhà mình học bơi, kèm chú thích rất rõ ràng: ba trăm tệ một buổi.
Ừ, đủ cho tôi ăn cả tháng.
Mẹ tôi không chịu thua, bà cũng muốn chứng minh mình là người mẹ tốt, biết bồi dưỡng con phát triển toàn diện.
Thế là khi tôi vừa mới biết đi, bà ném tôi thẳng xuống sông.
Giữa mùa đông lạnh buốt, bà nói đó là rèn luyện bơi mùa đông, giúp tôi tăng cường thể chất.
May mà người xem trong phòng livestream kịp thời báo cảnh sát.
Tôi không c.h.ế.t đuối.
Nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán, tôi bị sốt.
Mà tháng đó, tôi đã tiêu hết ba trăm tệ rồi.
Mẹ tôi kiên quyết thực hiện chính sách không tiêu tiền bừa bãi.
Không mua t.h.u.ố.c, không đi bệnh viện, tiện tay mở cho tôi một lon đào vàng đã quá hạn.
Tôi sốt đến người nóng ran, ôm lon đào lạnh ngắt, điên cuồng nhét vào miệng.
Ngày hôm sau, video bùng nổ.
Mọi người bắt đầu nhớ tới đào vàng đóng hộp.
Mẹ tôi nhận được quảng cáo đầu tiên trong đời.
Mẹ tôi đúng là một người phụ nữ thông minh.
Thế là tôi bắt đầu sốt liên tục.
Các nhà tài trợ thực phẩm lớn nhỏ ùn ùn kéo tới.
Dù là cá trích đóng hộp hay tỏi đen, tôi cũng có thể “cân” hết.
Trong thời gian đó, cũng có người nghi ngờ vì sao tôi cứ sốt mãi không khỏi.
Mẹ tôi trả lời:
“Dinh dưỡng dư thừa.”
3.
Khoảng thời gian đó, thu nhập từ livestream của tôi cũng khá ổn.
Tính đi tính lại, tôi cũng là “phú bà” năm trăm tệ rồi.
Chỉ là người nổi thì thị phi nhiều.
Tiền nhiều lên là có người bắt đầu dòm ngó.
Trong tin nhắn riêng của tôi xuất hiện không ít thứ kỳ quặc.
“Nếu anh cho em thêm một ly trà sữa Tuyết Vương, em có theo anh không?”
Tôi cạn lời.
Gặp loại người này, tôi thường coi hắn như khí độc, xả đi là xong.
Nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện ngoài đời, đứng ngay trước quầy múc cơm của tôi.
Hắn đưa một ly Tuyết Vương tới trước mặt tôi.
“Em không cần cảm động đâu, thật ra đây là việc anh nên làm.”
“Anh biết em sống khổ, sau này anh sẽ đối xử tốt với em.”
“Nhưng uống Tuyết Vương mỗi ngày thì xa xỉ quá, anh sẽ cân nhắc, mỗi tháng cho em uống một lần.”
“Nếu em m.a.n.g t.h.a.i thì có thể uống mỗi tuần một lần.”
“Sinh con trai, anh thưởng thêm hai ly nước chanh.”
Bác bảo vệ căn tin lập tức xông tới kéo hắn đi.
Hai chân hắn đá loạn xạ giữa không trung, còn gào về phía tôi:
“Thả tôi ra!”
“Chẳng phải nói chỉ cần một ly Tuyết Vương là có thể dẫn cô ấy đi sao!”
Sau này tôi mới biết, người này là một trạch nam nặng.
Và hot streamer mà hắn mới mê gần đây, chính là mẹ tôi.
Câu hắn hét lên trước khi bị lôi đi, thực ra đã xuất hiện từ rất sớm trong khu bình luận video đầu tiên của mẹ tôi.
Tất cả mọi người đều cho rằng, một cô gái được nuôi như tôi sẽ thiếu thốn tình yêu, không chịu nổi dù chỉ một chút cám dỗ.
Một bữa gà rán.
Một ly trà sữa.
Một cây kem.
Đều đủ khiến tôi cảm động đến mức giao phó cả cuộc đời.
Thật ngây thơ.
Tôi thiếu tiền, chứ không phải thiếu não.
Người từng nghèo, vốn dĩ sẽ không mê mẩn mấy ân huệ nhỏ nhặt đó.
Tôi chỉ quan tâm mình có ăn no hay không, có thể tự nâng chính mình bay lên hay không.
Nhưng tôi vừa mới cất cánh, mẹ tôi đã bẻ gãy cánh tôi.
Nguyên nhân là vì kỳ nghỉ đông tới, tôi không muốn về nhà.
Bởi vì mẹ tôi đã sớm “lên kịch bản” cho cuộc sống nghỉ đông của tôi trong livestream.
Còn khổ hơn cả con bò nhà Tiểu Anh.
Huống chi lúc đó tôi đã có thể tự livestream, còn có thể tìm việc làm gần trường.
Đêm giao thừa lương còn gấp ba.
Thế là bà dùng “sức mạnh tư bản”, bỏ tiền thuê mấy nghìn người đi báo cáo tài khoản của tôi.
Tôi bị khóa kênh một tháng.
Tôi tìm bà để nói cho ra lẽ.