Tình Cổ
Chương 1
Ta vốn là thiên kim tài phiệt ở thế kỷ 21, vì tính tình quá mức kiêu căng hống hách mà bị kẻ khác thuê xe t/ông chet.
Lúc tỉnh dậy, lại nhập vào thân x/ác nữ nhi nhà phú thương này.
Ta vốn dĩ rất vui vẻ, dù sao việc làm đại tiểu thư nhà giàu là sở trường của ta.
Nào ngờ nguyên chủ lại là một kẻ nhu nhược, trước khi ta đến đã bị ả thiếp thất của tra nam là Liễu Ngọc Nương h/ãm h/ại, d/ìm chet dưới hồ nước.
Đến giờ ta mới biết, ả chính là nữ chính trong những dòng bình luận kia. Còn ta là nữ phụ, là vật hy sinh, là món đồ chơi có thể đem tặng qua tặng lại.
Tra nam Chu Hành bị ả dùng đủ mọi cách mê hoặc, không cho hắn chạm vào ta, nên thành thân đã ba tháng mà chúng ta vẫn chưa viên phòng.
Việc có viên phòng hay không ta chẳng hề để tâm, dù sao ta vừa xuyên tới một tháng, cũng chẳng muốn có kẻ đến làm phiền.
Chẳng ngờ hôm nay Chu Hành đột nhiên đến phòng ta, vẻ mặt đầy chân thành mà nói:
“Khanh Khanh, dạo gần đây công vụ quá mức bận rộn, lại phải bôn ba khắp nơi, cũng vì muốn Chu gia có thể đứng vững ở kinh thành, không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác, cũng muốn kiếm chút thể diện cho nàng.”
“Dù sao ta tuy là quan kinh thành, nhưng cũng chỉ là một Ngự sử Trung thừa.”
“Vì thế mà trì hoãn đêm đại hỉ của chúng ta, hôm nay ta tới là để tạ lỗi với nàng, uống bù một chén rượu hợp cẩn, từ nay về sau chúng ta chính là phu thê thực thụ.”
Ta vốn còn thấy hắn nói cũng có lý, ta tuy có tiền nhưng cũng muốn hắn kiếm cho ta cái danh hiệu Cáo mệnh phu nhân để chơi đùa, như thế khi ra ngoài dự yến tiệc cũng không cần nhìn sắc mặt đám đích nữ thế gia.
Nhưng ngay lúc định uống, những dòng bình luận kia lại hiện ra!
Hóa ra hắn lại mang tâm tư bẩn thỉu ấy, muốn coi ta như hàng hóa dâng tặng cho kẻ khác, để ta tự dùng thân x/ác đổi lấy thể diện cho hắn sao? Lại không nỡ để ả nữ nhân hắn yêu chịu khổ, nên mới hy sinh ta?
Vậy thì chuyện tốt này, ta đành để hắn tự mình hưởng thụ vậy!
“Ưm… ưm…”
Nước mắt Chu Hành vẫn chưa ngừng, rượu từ khóe miệng hắn chảy ra, vô cùng chật vật.
Ta ra sức ấn hắn ngửa ra sau, cố gắng không để lãng phí chút rượu nào.
Dù sao mẫu cổ cũng là thứ tốt, lãng phí một giọt cũng là có lỗi với nó!
Trên bình luận kia, chúng đang đ/iên c/uồng c.h.ử.i bới ta.
【Khốn khiếp, thật muốn xông vào t/át chet ả nữ phụ này, ả dám để nam chính của chúng ta uống thứ đó, thật là muốn chet mà!】
【Không phải ả rất nhát gan sao? Trước đây luôn tìm cách lấy lòng nam chính, nói năng không dám lớn tiếng, dù sao ả cũng chỉ là con gái nhà buôn, nam chính tuy không phải hoàng thân quốc thích nhưng ả gả được cho hắn đã là phúc phận lớn bằng trời rồi!】
【Nhưng sao hôm nay ả lại như biến thành người khác, dám cưỡng ép đổ rượu vào miệng nam chính vậy!】
【Hay là ả đã phát hiện ra điều gì?】
【Không thể nào, ả ở trong phủ bước chân khó rời, làm sao biết được kế hoạch của nam chính và nữ chính?】
【Cũng đúng, để xem tiếp đã, nói không chừng chỉ là ngoài ý muốn.】
【…】
“Khụ khụ khụ ——”
Sau khi đổ xong chén rượu, ta buông Chu Hành ra. Hắn vỗ n.g.ự.c ho lấy ho để, ngón tay chỉ vào ta run rẩy bần bật.
“Thẩm Khanh Khanh, ngươi… ngươi dám đối xử với ta như thế sao!”
Nói xong, hắn bất chấp tất cả mà thọc tay vào họng, định nôn ra.
“Oẹ ——”
Đáng tiếc chỉ là nôn khan, chẳng có thứ gì văng ra cả. Ta đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, không hề tiến tới nửa bước.
Đợi đến khi hắn h/ành h/ạ bản thân đến mức vô lực ngồi bệt xuống đất, lại quay sang giận dữ mắng nhiếc ta:
“Ngươi chán sống rồi sao?”
“Trước đây ta tuy không đoái hoài gì đến ngươi, nhưng cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Ta cưới ngươi đã là ban cho ngươi thể diện lớn lao rồi, ngươi dám đối xử với ta như vậy! Từ nay về sau, ngày lành của ngươi chấm dứt rồi!”
Ta cười lạnh.
“Nếu không phải nể mặt hai mươi vạn lượng vàng ròng cha ta đưa cho, ngươi sẽ cưới ta chắc?”
“Đừng nói như thể đang bố thí cho ta, nếu không nhờ của hồi môn của cha ta nhiều, lại cộng thêm việc bỏ tiền ra lo lót không ít, thì cái chức quan hiện tại của ngươi cũng đừng hòng có được!”
“Ta khuyên ngươi sau này đừng có chọc vào ta, nếu không ngày lành của ngươi mới chính là kết thúc đấy!”
Sắc mặt Chu Hành trong nháy mắt đỏ gay như gan lợn, hắn đứng phắt dậy định giáng cho ta một bạt tai. Ta trực tiếp gọi: “Lâm Việt!”
Một luồng gió lướt qua, cánh tay của Chu Hành lập tức bị kìm c.h.ặ.t!
“Chát!”
Trên mặt Chu Hành chịu một cái tát nảy lửa của ta!
Hắn nhìn ta, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi ——”
“Chát!”
“Ta ——”
“Chát!”
Trên mặt hắn liên tiếp trúng ba cái tát của ta, gò má lập tức sưng đỏ tấy lên!