Ảnh hậu
Chương 7
“Vãi chưởng, sướng tê người, đây mới là sự trả thù trực diện của nữ minh tinh chứ!”
“Phó Thường điên mà chất!”
“Tát trà xanh 666”
“Cuối cùng Phó Thường cũng hết làm màu rồi”
Top 1 hot search chễm chệ dòng tít: “Phó Thường tát Tô Như Như”.
Trong siêu thoại của tôi, lạ thay không còn là những lời c.h.ử.i rủa một chiều nữa. Ngược lại, nhiệt độ của chương trình tăng vọt.
“Hiện tại độ thảo luận về em rất cao, phiếu bầu cũng tăng ch.óng mặt!” Chị Lý, người vừa mắng tôi xối xả nửa tiếng trước, giờ giọng ngọt như mía lùi qua điện thoại: “Cứ đà này, khả năng em đoạt giải Thần tượng của năm là rất cao!”
Lúc nghe điện thoại, tôi đang loay hoay tìm cách thắp hương cho Cố Thành.
“Ngài thích hương gì? Trầm hương hay hương nén?”
Hắn hất cằm kiêu ngạo: “Bản đại nhân chưa bao giờ dùng hương.”
“Toàn ăn thịt người sống.”
Tôi rút điện thoại ra: “Thịt người nào? Nhau t.h.a.i được không? Để tôi nhờ mấy mối quan hệ xã hội đen kiếm cho.”
Hắn: “… Cô cũng vô sỉ thật đấy.”
Tôi cười chân thành: “Cảm ơn, đó là ưu điểm hiếm hoi của tôi.”
Hắn liếc tôi khinh bỉ: “Ồ? Vậy sao? Tưởng là thói mê trai chứ?”
Tôi đang định vớ cái gì đó ném vào mặt hắn thì điện thoại lại réo lên inh ỏi.
Cố Thành liếc qua màn hình, lẩm bẩm đọc: “Chúc mừng, đã thấy em lên hot search – Trịnh Cù.”
Tôi lao tới chộp lấy điện thoại: “Để tôi xem nào!”