Mẹ Vì Sợ Tôi Yêu Đương Mà Hại Đời Tôi
3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:45:48 | Lượt xem: 3

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi nói chuyện với con trai một câu, bà ta sẽ đ.á.n.h mắng tôi, còn kéo tôi ra vườn khu dân cư để bêu riếu, nói tôi còn nhỏ đã không biết giữ mình…

Dù tôi đã vô số lần giải thích, vô số lần cầu cứu.

Nhưng không ai giúp tôi, đặc biệt là Điền Kiến Minh, bất kể Diêu Ngọc Mai làm gì với tôi, ông ta đều nói bà ta là vì tốt cho tôi.

Nhưng bây giờ.

Người mất tóc lại biến thành ông ta, ông ta cũng không nói nổi câu đó là vì tốt cho mình nữa, quả nhiên có những chuyện, chưa rơi vào đầu mình thì sẽ không thấy đau…

6:

Chuyện này gây náo loạn rất lâu.

Cuối cùng, vì vấn đề hình tượng, lại thêm tính cách thay đổi, Điền Kiến Minh mất đi công việc lương cao.

Ông ta còn không nuốt nổi cơn giận, đòi ly hôn với Diêu Ngọc Mai.

Thế nhưng Diêu Ngọc Mai, tuy luôn miệng nói đàn ông chẳng có ai tốt, phụ nữ sống một mình mới hạnh phúc, nhưng lại nhất quyết không chịu ly hôn, khóc lóc làm loạn đủ kiểu.

Thêm vào đó, tôi và Điền Hạo Vũ cố gắng đứng giữa hòa giải.

Cuối cùng cũng giữ được cuộc hôn nhân này tiếp tục tồn tại.

Nhưng cũng vì chuyện này, Diêu Ngọc Mai càng thêm hận tôi.

Bà ta bắt đầu cố ý hoặc vô tình, trước mặt hàng xóm láng giềng, cũng như trước mặt Điền Kiến Minh và Điền Hạo Vũ, không ngừng lẩm bẩm.

“Con bé Thanh Hòa này chẳng chú ý gì đến ngoại hình, dạo này ăn uống vô độ, vòng eo đã to lên mấy vòng rồi.”

“Chỉ béo lên thì cũng thôi đi, đằng này béo lên lại rối loạn nội tiết, đến cả kinh nguyệt cũng lâu rồi không có…”

“Dù nói giữ dáng là để mê trai, nhưng cũng không thể hoàn toàn không chú ý hình tượng như vậy chứ.”

Cứ như vậy.

Sau hơn nửa tháng bà ta liên tục nói ra nói vào, mọi người đều bắt đầu chú ý đến bụng của tôi, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ bàn tán.

Tôi đương nhiên biết đây là do Diêu Ngọc Mai cố ý.

Nhưng tôi không những không phản bác, ngược lại còn tỏ ra ngày càng sợ hãi, mỗi ngày mặc quần áo rộng thùng thình, đi lại khom lưng, khiến ai nhìn cũng thấy đáng nghi.

Bà ta còn đặc biệt đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, rồi trước mặt Điền Kiến Minh và Điền Hạo Vũ, mang đến cho tôi một bát t.h.u.ố.c bắc.

“Đây là t.h.u.ố.c bắc điều dưỡng cơ thể, con mau uống đi.”

Để tránh việc tôi lén đổi.

Lần này bà ta không cho tôi rời đi.

“Uống ngay trước mặt ba người chúng ta, nếu không mẹ không yên tâm, nhỡ con lén đổ đi thì sao?”

Ba ánh mắt đều dõi theo tôi.

Tôi đương nhiên không có cách nào giở trò.

Nhưng tôi cũng không định giở trò, chỉ khẽ mỉm cười, rồi thuận theo mà bưng bát t.h.u.ố.c đen đặc, một hơi uống cạn.

7:

Thấy tôi uống sạch không còn một giọt.

Diêu Ngọc Mai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bà ta kéo Điền Kiến Minh ra ngoài, nói là đi mua thức ăn, vốn còn định kéo cả Điền Hạo Vũ đi cùng, nhưng anh ta nói buồn ngủ, nên bà ta đành bỏ qua.

Có lẽ là sợ tôi lại gây ra chuyện gì.

Khi rời đi, Diêu Ngọc Mai còn cố tình khóa trái cửa ngay trước mặt tôi, cắt đứt “đường sống” của tôi.

“Mẹ khóa cửa là sợ con lại đi quyến rũ đàn ông khác, dẫn người về nhà làm loạn, tất cả đều là vì tốt cho con.”

“Dù sao đàn ông thời nay chẳng có ai là thứ tốt đẹp.”

Tôi thản nhiên gật đầu.

“Mẹ nói gì cũng đúng.”

Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Diêu Ngọc Mai có chút đắc ý, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy giống như đang nhìn lần cuối, như thể từ nay về sau sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa.

Thế nhưng bà ta vẫn chẳng hề mềm lòng, cuối cùng vẫn khóa trái cửa rồi bỏ đi.

Tôi nhìn cánh cửa đóng c.h.ặ.t, khẽ cong môi cười nhạt, sau đó quay vào phòng, bắt đầu ngồi học.

Sau khi tôi học được một tiếng.

Điền Hạo Vũ ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gõ mạnh vào cửa phòng tôi.

“Thanh Hòa, mau gọi điện cho bố mẹ đi.”

“Anh chắc là bị viêm ruột thừa rồi, bảo họ về ngay, mau đưa anh đến bệnh viện…”

Tôi không cãi lại.

Mà lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Điền Kiến Minh, có lẽ vì Diêu Ngọc Mai đã dặn dò từ trước, nên điện thoại tôi gọi sang lúc nào cũng báo đang bận, rõ ràng là ông ta đã chặn số tôi.

Tôi cũng không vội.

Lập tức chuyển sang gọi cho Diêu Ngọc Mai, tôi gọi liền ba cuộc, mãi bà ta mới chịu bắt máy.

Tôi không cho bà ta có cơ hội mở miệng, giọng hoảng loạn đến mức như sắp bật khóc.

“Mẹ, mẹ mau về đi, bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện…”

Diêu Ngọc Mai lại chẳng hề cuống lên.

“Có gì mà cuống cuồng thế, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao, uống t.h.u.ố.c bắc xong mà đau bụng là chuyện bình thường, có gì mà phải đi bệnh viện, con uống một viên t.h.u.ố.c giảm đau rồi ngủ một giấc là được…”

Tôi lập tức cắt ngang lời Diêu Ngọc Mai.

“Mẹ, không phải con.”

“Bụng con không sao cả, là anh, anh đau bụng đến mức sắp ngất rồi!”

8:

Nghe xong, Diêu Ngọc Mai lập tức thét lên một tiếng.

“Con nói cái gì?”

“Anh con đang yên đang lành sao lại đau bụng được, chẳng lẽ con đã đưa t.h.u.ố.c bắc của con cho anh con uống rồi?”

Tôi suýt nữa bị bà ta chọc cười.

Bà ta đúng là ngu đến mức buồn cười, vậy mà vừa nghe đã nghĩ ngay đến chuyện đó.

Nhưng tôi không vạch trần, chỉ vội vàng giải thích.

“Mẹ, mẹ đang nói đùa gì vậy?”

“Bát t.h.u.ố.c đó là con uống ngay trước mặt mọi người, con lấy đâu ra cơ hội đưa cho anh ấy uống?”

“Nếu mẹ đang nói đến mấy thang t.h.u.ố.c chưa sắc, thì lại càng vô lý hơn nữa, vì số t.h.u.ố.c còn lại mẹ đều khóa trong phòng rồi, con biết lấy ở đâu ra?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8