Mẹ Vì Sợ Tôi Yêu Đương Mà Hại Đời Tôi
8
Cứ như vậy.
Chúng tôi ăn ý ngay từ lần đầu, hoàn thành kế hoạch đơn giản ấy.
Nghĩ đến đây, tôi vẫn không lên tiếng.
Chỉ khẽ mỉm cười, chớp mắt với bà ta một cái, xem như ngầm thừa nhận những gì bà ta nói.
Diêu Ngọc Mai càng thêm suy sụp.
“Sao mày có thể làm như vậy?”
“Có gì thì cứ nhắm vào tao mà đến, tại sao mày lại phải làm hại bố mày, làm hại anh mày, bọn họ vô tội mà!”
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Diêu Ngọc Mai đã bị cảnh sát đưa đi mất rồi.
Nhìn bộ dạng hoàn toàn sụp đổ của bà ta.
Tôi cúi đầu cười nhạt.
Vô tội ư?
Tôi lại không thấy như vậy.
18:
Thực ra.
Từ nhỏ đến lớn, Diêu Ngọc Mai không ít lần dùng cái vỏ bọc ghét đàn ông yêu con gái để hại tôi.
Mà Điền Kiến Minh và Điền Hạo Vũ còn hiểu rõ hơn ai hết, cái gọi là ghét đàn ông của Diêu Ngọc Mai chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, họ càng biết rõ bà ta cố ý giày vò tôi.
Nhưng họ chẳng hề để tâm.
Điều họ quan tâm, từ đầu đến cuối, chỉ có chính họ mà thôi.
Tóc tôi rụng sạch, Điền Kiến Minh lại hời hợt tha thứ cho Diêu Ngọc Mai thay tôi, chỉ tùy tiện bảo bà ta mua cho tôi một chiếc mũ, xem như bồi thường và xin lỗi là xong.
Cho nên sau khi sống lại, tôi không vạch trần Diêu Ngọc Mai.
Mà cố nén cơn giận, lặng lẽ đổi chai dầu gội.
Nếu ông đã nói là không sao.
Vậy thì chính ông tự nếm thử cảm giác rụng tóc đi.
Còn Điền Hạo Vũ, hắn lại càng đáng c.h.ế.t hơn.
Ở kiếp trước, tôi uống quá nhiều t.h.u.ố.c phá t.h.a.i dùng cho động vật, đau đến mức gần như c.h.ế.t đi sống lại, khi ấy đầu óc tôi choáng váng, mắt hoa lên, muốn cầm điện thoại gọi xe cấp cứu, nhưng lại vô tình làm rơi điện thoại xuống sau bàn.
Không còn cách nào.
Tôi chỉ có thể bò từng chút một đến gõ cửa phòng Điền Hạo Vũ.
Điền Hạo Vũ nhìn tôi toàn thân đầy m.á.u, vậy mà không hề nghĩ đến chuyện giúp tôi gọi xe cấp cứu, ngược lại còn nhìn tôi bằng vẻ mặt ghê tởm.
“Bảo sao hôm nay mẹ cứ nhất quyết bắt anh ra ngoài, hóa ra là vì ở nhà sẽ nhìn thấy cái bộ dạng ghê tởm này của em à.”
“Gọi xe cấp cứu? Em nằm mơ đi.”
“Nếu em bị khiêng ra ngoài trong cái bộ dạng này, ai cũng sẽ biết em không biết xấu hổ, chưa chồng mà đã có thai, vậy sau này anh còn sống làm sao, sau này anh còn lấy vợ kiểu gì?”
“Dù sao mẹ cũng sẽ không hại em đâu, em cứ ngoan ngoãn nằm đó, chờ mẹ về là được.”
Mặc dù tôi đã cố sức giải thích rằng mình không hề mang thai.
Nhưng Điền Hạo Vũ căn bản không tin, cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ đóng sầm cửa lại, vặn nhạc thật lớn, mặc cho tôi chảy m.á.u đến c.h.ế.t.
Cho nên…
Những gì tôi làm.
Thật ra chẳng hề quá đáng chút nào.
So với bọn họ, tôi làm như vậy vẫn còn quá nhẹ tay, ít nhất thì bọn họ vẫn còn sống, chẳng phải sao?
19:
Sau khi Diêu Ngọc Mai bị đưa đi, rất nhanh bà ta bị kết án với tội danh đầu độc.
Bởi vì Điền Hạo Vũ không chịu tha thứ, cũng không chấp nhận hòa giải, nên mức án càng nặng hơn không ít.
Không bao lâu sau khi bà ta vào tù, Điền Kiến Minh đã đệ đơn ly hôn với bà ta.
Lần này không còn tôi và Điền Hạo Vũ ở giữa giúp hòa giải nữa, bà ta cũng chẳng thể tiếp tục dùng chiêu khóc lóc, làm loạn, dọa c.h.ế.t.
Vì thế rất nhanh đã ly hôn xong.
Sau khi ly hôn, thái độ của Điền Kiến Minh với tôi bỗng nhiên tốt lên không ít, có lẽ vì ông ta cảm thấy giữa tôi và ông ta giờ đã có cùng một kẻ thù, nên quan hệ ngược lại dễ chịu hơn trước.
Dưới sự hỗ trợ tiền bạc của ông ta và nỗ lực của chính tôi, tôi đã giành được cơ hội ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi.
Một ngày trước khi xuất ngoại.
Tôi đã đến trại giam gặp Diêu Ngọc Mai một lần.
Bà ta thay đổi rất nhiều, vừa nhìn thấy tôi đã lập tức gào ầm lên.
“Là mày, tao nghĩ thông hết rồi, tất cả đều là lỗi của mày!”
Tôi cũng không phủ nhận.
Chỉ khẽ thở dài.
“Mẹ, bây giờ là lỗi của ai đã không còn quan trọng nữa rồi.”
“Hôm nay con đến là để nói cho mẹ biết, chắc không bao lâu nữa bố sẽ tái hôn thôi, ông ấy đã có bạn gái mới rồi, nghe nói là bác sĩ điều trị rụng tóc, tính ra mẹ còn là bà mai cho họ đấy.”
“Còn anh trai, vì chuyện mẹ đầu độc mà bị bạn gái đá, sau đó mắc trầm cảm, rồi đã tự sát rồi.”
“Còn con…”
“Con sắp ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi rồi, tuy sẽ rất vất vả, nhưng sau này con sẽ không quay về nữa…”
Nói xong những lời đó.
Tôi mặc kệ tiếng thét gào và tiếng gào khóc suy sụp của Diêu Ngọc Mai phía sau, mỉm cười rời đi.
Vài năm sau.
Tôi như nguyện ở lại nước ngoài làm việc, còn Diêu Ngọc Mai cũng mãn hạn tù và được thả ra.
Nghe nói, chuyện đầu tiên sau khi ra tù, bà ta đi tìm Điền Kiến Minh.
Chất vấn ông ta lấy tư cách gì mà dám tái hôn!
Điền Kiến Minh tức đến gần c.h.ế.t, cũng lười giải thích chuyện mình chưa hề tái hôn, mà chính vì ông ta không giải thích, nên Diêu Ngọc Mai lại tưởng ông ta thật sự đã cưới vợ khác.
Cuối cùng bà ta kéo ông ta cùng c.h.ế.t chung…
Diêu Ngọc Mai rất nhanh lại lần nữa vào tù, chỉ là lần này không còn là ngồi tù nữa, mà bị tuyên án t.ử hình trực tiếp.
Sau khi bà ta c.h.ế.t.
Tôi có về nước một lần, thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Điền, tuy không quá nhiều, nhưng cũng đủ để nửa đời sau của tôi không phải lo cơm áo.
Xem như đây là việc tốt hiếm hoi mà Điền Kiến Minh làm cho tôi, cũng coi như bù đắp cho sự thờ ơ của ông ta ở kiếp trước, cũng như sự dung túng của ông ta đối với việc Diêu Ngọc Mai bắt nạt và giày vò tôi.
HẾT.