Nữ Phụ Pháo Hôi Lại Bỏ Chạy Rồi
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:05 | Lượt xem: 3

Chương 3

Sau khi một bàn đồ đại bổ được dọn lên.

Ba tôi lại kéo Lục Trầm Chu uống rượu.

Vừa uống vừa khuyên:

“Con rể à, phải bồi bổ nhiều vào, thân thể tốt rồi mới chịu đòn được.”

“Con gái nhà họ Thẩm đã gả đi thì không nhận lại. Con có ý nghĩ gì thì dẹp sớm đi.”

“Ôi dào, đàn ông nào chẳng sống vậy, nhịn chút là qua.”

“Con bỏ nó, người sau chưa chắc tốt hơn đâu.”

Ba tôi càng nói càng hăng:

“Dù cả thế giới quay lưng với con, ba vẫn nướng thận cho con ăn.”

Lục Trầm Chu cầm ly rượu, biểu cảm phức tạp.

Cuối cùng ngửa đầu uống cạn.

Mẹ tôi đưa cho tôi một thùng đồ nghề.

Bên trong là roi nhỏ, còng tay… đầy đủ hết.

Lục Trầm Chu ăn bổ đến mức chảy cả m.á.u mũi.

Tôi cũng uống kha khá, cả người toàn mùi rượu.

Nhìn gương mặt ửng đỏ của anh, tà niệm lại nổi lên.

Tôi đè anh xuống giường.

“Chồng à, anh biết em thích cưỡi ngựa nhất mà.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Chắc là do ăn nhiều thận.

Đêm đó, Lục Trầm Chu đặc biệt hung dữ.

Ban đầu còn chống cự hai cái, sau đó bắt đầu hưởng thụ, cuối cùng còn… phản công.

Thân tàn nhưng ý chí không tàn.

Ngọn giáo vàng chinh chiến cả đêm.

Những ngày sau đó, tôi ngày nào cũng hành Lục Trầm Chu.

Trước đây, anh bị trầm cảm, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, sống cùng cái xe lăn.

Bây giờ bị tôi ép ngủ sớm dậy sớm, lượng vận động cũng tăng tối đa.

Sáng sớm, Lai Phúc đã cào cửa, anh không dậy là nó bắt đầu “wer wer wer”.

Không dậy nữa thì dùng đôi tai to quạt vào mặt anh.

Ban đầu anh còn ngồi xe lăn, sau thì chống gậy.

Bị ép dắt ch.ó hai vạn bước mỗi ngày.

Lai Phúc chạy hăng, Lục Trầm Chu thì “a ba a ba” phía sau.

Lai Phúc lúc thì ngậm hoa, lúc thì dẫm cỏ, còn thi thoảng trêu ch.ó cái cũng chọc cho Lục Trầm Chu chống một chân đuổi theo nó mà mắng.

Ban ngày ch.ó dắt anh, ban đêm tôi dắt anh.

Đúng tám giờ lên giường, vận động ban đêm còn dữ hơn ban ngày.

Trước kia anh chỉ nằm yên bị tôi bắt nạt, giờ một chân cũng có thể chiến tới cung.

Trầm cảm hết rồi thì chuyển sang… tăng động.

Trước kia chỉ biết “a ba a ba”.

Giờ biết “ừm ừm a a”.

Kêu còn rõ ràng hơn tôi đã thế còn… rất câu người.

Trước kia bác sĩ nói chân què của anh lâu không vận động sẽ teo cơ.

Giờ thì hay rồi, không chỉ cơ bắp phát triển, mà còn luyện ra cả bụng sáu múi.

Ba tháng sau, bác sĩ kiểm tra, mặt đầy kinh ngạc:

“Trời ơi, đúng là kỳ tích y học!”

Ba mẹ chồng khóc ròng, coi tôi như ân nhân.

Lại cho tôi thêm một trăm triệu.

Tôi vui đến mức xoay vòng tại chỗ, kéo Lục Trầm Chu đi tiêu tiền luôn.

Vào cửa hàng hàng hiệu, tôi nhìn trúng một cái túi:

“Cái này bao nhiêu?”

Nhân viên nói:

“88.000 tệ.”

Tôi trả giá:

“Bớt số 0 đi, lấy 88 tệ được không?”

Cô bán hàng trợn trắng mắt:

“Chị ơi, đây là cửa hàng hàng hiệu, không phải chợ.”

Lục Trầm Chu đứng sau tôi, mặt lạnh, ném ra thẻ đen.

Cô bán hàng lập tức đổi sắc mặt:

“Lục thiếu, ngài muốn gì, chúng tôi sẽ mang đến tận nơi.”

Tôi vui vẻ hôn anh một cái:

“Chồng ơi anh đẹp trai quá!”

Quay đầu chỉ vào bức tường:

“Nguyên cái tường này, gói hết cho tôi.”

“Chồng à, yên tâm, sau này tiền của anh để em tiêu giúp.”

Tìm được một ông chồng vừa có tiền vừa không chạy được… đúng là quá sướng.

Anh mặt mày âm u, bị tôi kéo chạy khắp trung tâm thương mại.

Vừa về đến nhà, tôi đã không chờ nổi:

“Chồng à, hôm nay anh vất vả rồi, để em chủ động!”

Tôi nhào tới, đè anh xuống.

Vừa trèo lên, còn chưa “lắc” được mấy cái thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một dòng chữ.

【Ủa? Nữ phụ đâu ra vậy? Sao lại cưỡng ép nam chính của tôi?!】

Tôi sững người.

Chuyện gì đây?

【Trời ơi, nam chính giữ thân vì nữ chính bao năm, giờ bị nữ phụ coi như xe lắc rồi.】

Cái gì cơ?

Tôi dụi mắt.

Lại có bình luận bay qua:

【Nữ chính đâu rồi?! Chồng cô bị người ta ngủ rồi kìa!】

【Nữ phụ còn tưởng mình ngon à? Nam chính đã khỏi rồi, đợi không thèm giả vờ nữa, người đầu tiên xử chính là cô!】

Tôi cứng đờ.

Lục Trầm Chu… khỏi rồi?

Anh đang giả vờ?

Sẽ xử tôi?

Tôi cúi đầu nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Chân tôi mềm nhũn.

Không được, nhà họ Lục quyền thế như vậy, anh mà muốn xử tôi thì dễ như bóp c.h.ế.t con kiến.

Tôi bật dậy.

Không được, phải chạy.

Ngay lúc tôi quay người thì có một cánh tay ôm lấy eo tôi.

“Vợ à, sao không cưỡi nữa?”

Giọng nói từ phía sau truyền tới, trầm thấp, còn mang theo ý cười.

Toàn thân tôi dựng hết lông:

“Ch… chồng, anh… anh sao lại khỏi rồi…”

Anh ung dung ngồi dậy:

“Tất nhiên.”

“Bị em chọc tức đến khỏi.”

Tôi: …

Xong đời.

Bình luận lại bay qua:

【Ha, nữ phụ còn muốn chạy? Chạy nổi không?】

【Hehe, ngày lành của cô ta hết rồi, tiếp theo nam chính sẽ đại sát tứ phương, đón nữ chính về.】

Tôi rụt cổ, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Ờ… chồng à, tám giờ rồi… anh ngủ sớm đi…”

Anh từ tốn đứng dậy:

“Không vội.”

“Trước tiên nói xem, mấy ngày nay em đã làm những gì.”

Tôi lùi một bước.

Anh tiến một bước.

“C… cũng không làm gì mà…”

“Không làm gì?”

Anh đứng trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao:

“Đêm tân hôn, em trói tôi trên giường.”

Tôi yếu ớt:

“… đó là tình thú.”

“Em cưỡng ép kiểm tra.”

“… đó là khám sức khỏe.”

“Em để tôi treo trên cây.”

“… đó là cho anh gần gũi thiên nhiên.”

“Em cưỡi tôi cả đêm.”

“… đó là phục hồi chức năng.”

Anh gật đầu:

“Được, vậy tiếp tục phục hồi.”

Anh đè tôi xuống, phục hồi suốt cả đêm.

Tôi tê liệt luôn.

Bình luận lại xuất hiện:

【Ủa, nam chính không phải chỉ yêu nữ chính sao? Sao lại ngủ với nữ phụ…】

【Không biết sao, thấy hai người này căng cực kỳ…】

【Nữ chính mới là bạch nguyệt quang, hai người thanh mai trúc mã, nếu không phải nam chính tàn tật thì nữ chính cũng không bị ép gả người khác.】

【Đúng, với nữ phụ chỉ là phát tiết thôi, sớm muộn gì cũng trừ khử.】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8