Nữ Phụ Pháo Hôi Lại Bỏ Chạy Rồi
Chương 4
Chương 4
Tôi hoảng thật rồi.
Ngày nào cũng tìm cơ hội chạy trốn, nhưng Lục Trầm Chu lại bám tôi 24/24.
Tôi đành lén lút gom đồ đáng tiền.
Hôm nay lấy ít trang sức, mai tiện tay lấy vài món đồ trang trí.
Đến cả viên đá trên đèn chùm cũng bị tôi cạy xuống.
Gom thành mấy túi lớn túi nhỏ, nửa đêm dắt Lai Phúc chuẩn bị bỏ trốn.
Lai Phúc c.ắ.n ống quần tôi, không chịu đi.
Như đang nói: “Đừng phá cuộc sống tốt đẹp của tao.”
“Đừng làm loạn, không chạy là ba mày đem mày lột da làm áo cho bạch nguyệt quang đấy.”
Lai Phúc suy nghĩ một chút.
Quay đầu đi lấy xúc xích của nó.
“Thôi được rồi, mang một gói thôi nhé.”
Nó lại quay lại, đi lấy đồ hộp nhập khẩu.
“Đủ rồi, không mang nổi đâu!”
Nó không chịu, c.ắ.n c.h.ặ.t lon không buông.
Ngay lúc một người một ch.ó đang giằng co thì:
“Lai Phúc, qua đây.”
Giọng Lục Trầm Chu vang lên sau lưng.
Xong đời…
Lai Phúc vẫy đuôi chạy về phía anh.
Đồ phản bội!
“Vợ à, muộn thế này đi đâu vậy?”
Lục Trầm Chu từng bước tiến lại gần.
Tôi cứng đờ:
“Ha… em… em đi dạo chút thôi…”
“Đi dạo mà mang theo quần áo, trang sức, giày dép, nồi niêu xoong chảo, cả ch.ó…”
Anh liếc nhìn đống đồ phía sau tôi, mặt không biểu cảm:
“Nhà sắp bị em dọn thành nhà mới xây rồi.”
Anh khoanh tay dựa cửa, nhướn mày nhìn tôi.
Lai Phúc ngồi cạnh chân anh.
Một người một ch.ó, ngay ngắn chỉnh tề.
Bình luận bay qua:
【Hahahaha c.h.ế.t cười mất!】
【IQ nữ phụ này chắc được 50 không vậy?】
【Chị ơi, xe tải còn không chở hết nổi đống này.】
【Không phải truyện ngược à? Sao thành truyện hài rồi?】
Tôi hít sâu một hơi.
Được.
Chạy không nổi.
Vậy thì…
“Chồng à, em thú nhận một chuyện.”
“Nói.”
“Thật ra… em định mang mấy thứ này đi cầm đồ, mua quà cho anh.”
Anh nhướn mày:
“Quà gì?”
“Gậy chống cùng mẫu với nữ hoàng Elizabeth.”
Lục Trầm Chu im lặng ba giây.
“Vợ à, anh không què nữa.”
“Sorry, quên mất…”
Anh trực tiếp vác tôi lên, đi vào phòng ngủ.
“Lục Trầm Chu! Thả em xuống!”
“Lai Phúc! Cứu giá!”
Lai Phúc ngậm đồ hộp, quay đầu chạy mất.
“Con ch.ó em nuôi, còn hiểu chuyện hơn em.”
“……”
Bình luận cười điên:
【Hahaha Lai Phúc: xin cáo từ!】
【Nữ phụ t.h.ả.m thật nhưng cười c.h.ế.t mất.】
【Mà nói thật… ánh mắt nam chính không giống muốn khử cô ta chút nào.】
【Đừng nghĩ nhiều, đọc nguyên tác rồi, ngược còn ở phía sau.】
Tôi bị ném lên giường.
Chúng tôi lại lăn lộn cả đêm.
Dù khá… sướng.
Nhưng mấy cái bình luận kia, vẫn khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
…
Sáng sớm hôm sau, trong nhà đột nhiên tràn vào một đám người.
“Phu nhân, chúng tôi tới làm tạo hình cho cô.”
“Tạo hình?” – Tôi dụi mắt, ló đầu khỏi chăn.
Lục Trầm Chu đã dắt ch.ó về, ung dung uống cà phê:
“Lát nữa chúng ta đi dự đám cưới.”
“Đám cưới của ai?”
“Em họ anh.”
Tôi lập tức ù tai.
Chính là thằng em họ cướp vị hôn thê của anh?
Nghe nói sau khi Lục Trầm Chu tàn tật, vị trí tổng tài tập đoàn Lục thị đều do Lục Minh Viễn tạm thời nắm giữ.
Đúng là một quả drama to đùng.
Mấy stylist vây quanh tôi, thử đồ, trang điểm, giày vò hơn một tiếng.
Cuối cùng còn bắt tôi đi giày cao gót chọc trời.
Tôi nhìn vào gương.
Trời ạ.
Từ ch.ó quê hóa phượng hoàng luôn.
Bình luận đúng lúc bay qua:
【Wow, nữ phụ ăn diện lên đẹp thật đấy!】
【Khoác long bào cũng không thành thái t.ử, nữ phụ chỉ là đồ bán xiên nướng thôi, nữ chính mới là tiểu thư danh giá.】
【Đúng rồi, nếu không phải nam chính tàn tật, làm gì đến lượt nữ phụ.】
【Sắp tới cảnh kinh điển rồi, nam chính nhìn bạch nguyệt quang gả cho người khác, đoạn đau lòng nhất sắp tới!】
Tôi hít sâu một hơi.
Chuẩn bị đón cảnh kinh điển.
Đến lễ cưới.
Dù đã đi lại được, nhưng Lục Trầm Chu vẫn ngồi xe lăn.
Chắc là lười đi, hoặc muốn tiếp tục giả vờ.
Chúng tôi vừa bước vào, tiếng xì xào vang lên:
“Trời ơi, Lục Trầm Chu giờ t.h.ả.m thật, vừa què vừa câm.”
“Người kia là vợ mới của anh ta à? Nghe nói bán xiên nướng…”
“Bây giờ đúng là mèo ch.ó gì cũng có thể gả vào hào môn.”
Nắm đ.ấ.m của tôi lập tức siết c.h.ặ.t.
Lục Trầm Chu nhẹ nhàng giữ tay tôi, gõ một dòng chữ trên điện thoại:
【Chỉ cần cãi, đừng động tay】
“… Được rồi.”
Thật là bực bội.
….
Lục Minh Viễn tiến lên đón.
Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc váy cưới trắng.
Là Tô Tuyết cũng là vị hôn thê cũ của Lục Trầm Chu.
Lục Minh Viễn cười tươi, đưa tay ra:
“Anh, em còn tưởng anh không đến chứ.”
“Em với Tiểu Tuyết vẫn luôn nhắc đến anh đấy.”
Tô Tuyết mặc váy cưới, ánh mắt rơi lên người Lục Trầm Chu, lập tức đỏ hoe:
“A Chu… dạo này anh có khỏe không?”
Bình luận lập tức nổ tung:
【Trời ơi, cảnh này ngược quá!】
【Người từng yêu, giờ nhìn cô ấy gả cho người khác, tim nam chính chắc đang rỉ m.á.u!】
Tôi bước lên một bước, chắn trước mặt Lục Trầm Chu:
“Anh trai của cô khỏe lắm, ăn gì cũng ngon, cơ thể cực kỳ tốt.”
Tô Tuyết khựng lại, miễn cưỡng cười:
“Vậy thì tốt… tôi còn lo cho anh ấy…”
Lục Minh Viễn đứng bên cạnh chen vào, giọng đầy đắc ý:
“Tôi nhớ anh trai trước đây thích vận động nhất.”
“Bây giờ lại chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời, thật khiến người ta đau lòng.”
Cái mặt tiểu nhân.
“Anh trai cậu bây giờ vận động cũng không ít đâu.”
Tôi tức quá, trực tiếp lấy điều khiển xe lăn ra:
“Chú em không cần đau lòng, cái xe lăn này cao cấp lắm.”
“Xem này, còn có chế độ tự lái.”
Tôi bấm nút.
Xe lăn đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía Lục Minh Viễn.
Anh ta không kịp né, “bụp” một tiếng quỳ xuống trước mặt Lục Trầm Chu.
Tôi nhanh tay ném phong bao lì xì trước mặt anh ta:
“Quà lớn vậy, chú em mau nhận đi.”
Mặt Lục Minh Viễn xanh lét, bò dậy định đi.
Tôi lại bấm điều khiển.
Xe lăn đ.â.m thẳng vào m.ô.n.g anh ta lần nữa.
Lục Minh Viễn hoảng loạn chạy trốn.
Xe lăn đuổi theo phía sau.
Chạy loạn khắp nơi.
Cả hội trường sững sờ.
Tôi cảm thán:
“Nhìn xem, tình cảm hai anh em tốt thật!”
Cuối cùng, Lục Minh Viễn khập khiễng chạy lại đây, nghiến răng chất vấn:
“Cô cố ý làm tôi mất mặt phải không?”
Tôi vô tội:
“Sao lại thế? Đây là xe tự lái, còn có chức năng né tránh mà.”
“Chắc là nó không nhận ra chú em là người.”
Anh ta mặt âm u, cố nặn ra nụ cười, quay sang khách mời:
“Hôm nay đều là người nhà, để tôi giới thiệu một chút, đây là chị dâu mới của nhà họ Lục.”
“Từ nhỏ tôi đã theo anh trai, coi anh ấy là hình mẫu. Giờ chị dâu vào cửa, tôi muốn mời chị dâu lên sân khấu nói vài lời chúc.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, vừa nhấc chân định lên sân khấu… nhưgn chân còn chưa chạm đất, đã cảm nhận được có một cái chân thò ra định gạt.
Hừ, trò con.
Muốn chơi tôi à?
Chị đây quán quân tán đả, tưởng ăn không à?
Tôi không né.
Thuận thế ngã về phía trước.