Nữ Phụ Pháo Hôi Thay Chị Gả Đi, Lại Gặp Phải Nam Phụ Phản Diện
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:10 | Lượt xem: 3

Văn án:

Năm thứ ba tôi thay chị gái gả cho Tạ Thừa Phong, anh vẫn chưa phát hiện ra.

Tôi thì dần dần trở lại bản tính thật.

Tôi ném hết số trang sức anh tặng xuống đất:

"Ngay cả một viên kim cương cũng không có mà cũng đem tặng em à?"

Tạ Thừa Phong nắm lấy tay tôi:

"Ngoan, mai anh dẫn em đi mua."

【Không hổ là nam nữ chính, nghĩ giống hệt nhau, nữ chính tìm em gái thế thân kết hôn, nam chính thì tìm anh trai thay mình cưới.】

Cái gì mà nam nữ chính? Cái gì mà anh trai?

【Hai người này diễn đến quên trời đất rồi à? Anh trai phản diện đồng ý là vì cũng thích nữ chính, chứ đâu phải vì tình anh em.】

【Ngày mai đi dạo phố gặp em trai và nữ chính thân mật, phản diện phát hiện bị lừa, ha ha ha, ngày tháng khổ của nữ phụ sắp tới rồi!】

【Vàng 999 của nữ phụ sau này sẽ biến thành sắt vụn 666 thôi.】

【Đừng nói là Cartier nạm kim cương, sau này bánh tráng kẹp trứng cũng không mua nổi.】

"Ngày mai em có thể tự đi dạo không?"

Trong mắt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên:

"Anh sắp xếp tài xế cho em."

Tôi xua tay:

"Thôi, không mua nữa."

Chương 1

Trong mắt Tạ Thừa Phong lần đầu xuất hiện vẻ dò xét:

"Không khỏe à?"

Tay anh đặt lên bụng tôi:

"Sắp đến kỳ rồi, mai anh gọi đầu bếp Pháp đến làm mấy món tráng miệng cho em."

Anh cầm điện thoại ra ngoài gọi điện, trước mắt tôi thì bình luận bay loạn xạ.

Lúc này tôi mới hiểu.

Người trước mắt căn bản không phải Tạ Thừa Phong.

Mà là anh trai song sinh của anh ta Tạ Thừa Huân.

Hai người họ đều yêu chị tôi sâu đậm.

Ban đầu người đứng ra đính hôn giữa hai nhà Tạ – An là Tạ Thừa Phong và chị tôi là An Ý.

Nhưng người kết hôn… lại là tôi và Tạ Thừa Huân.

Tạ Thừa Phong… không, là Tạ Thừa Huân thay đồ ngủ xong quay lại:

"Sáng mai anh sắp xếp sauna, spa với xông ngải tại nhà, trưa đầu bếp Pháp đến nấu đồ Tây và tráng miệng, tối anh xong việc sẽ dẫn em đi mua mấy con thú bông và trang sức em thích, được không?"

Anh đưa điện thoại cho tôi xem hình:

"Cái này nhiều kim cương, anh bảo họ giữ lại rồi, mai đi thử."

Chỉ là một câu nói tùy tiện, vậy mà Tạ Thừa Huân lại ghi nhớ trong lòng.

Tôi còn tưởng anh yêu tôi đến mức đó.

Hóa ra… là vì thích chị tôi, nên mới đối xử tốt với tôi như vậy.

"Xấu quá, lòe loẹt."

Tạ Thừa Huân sững lại.

Tất cả đều là do anh nuông chiều tôi.

Ở nhà, ba mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho chị.

Con người càng có được thứ gì thì càng không biết trân trọng, càng không có thì lại càng muốn.

Chị tôi luôn giản dị, chưa bao giờ theo đuổi hàng hiệu hay thích trang sức.

Còn tôi thì thích những món khoa trương, hàng xa xỉ cao cấp, vàng, kim cương, đá quý, pha lê, cứ phát sáng là tôi thích hết.

Lúc mới gả sang, tôi còn giả vờ một chút, quần áo mua toàn váy trắng đơn giản, áo thun basic.

Sau này Tạ Thừa Huân mua rất nhiều trang sức và váy hàng hiệu mới nhất lấp đầy cả tủ đồ, còn tôi cũng ngày càng buông thả, đi dạo phố thì chọn thẳng thứ mình thật sự thích.

Tôi vẫn luôn nghĩ là anh quá bận nên không nhận ra.

Hóa ra… anh vốn dĩ không phải Tạ Thừa Phong.

"Vợ à, em có chuyện gì giấu anh không?"

"Không có đâu, em buồn ngủ thôi, ngủ trước đây."

Tôi đeo bịt mắt, chui vào chăn.

Tạ Thừa Huân có thói quen bật đèn khi ngủ, tôi thấy ch.ói nên luôn tự đeo bịt mắt.

Bây giờ mới thấy bịt mắt đúng là thứ tốt.

Có thể giúp tôi trốn tránh hiện thực mà tôi không muốn đối diện.

Sau khi ngủ dậy, bên cạnh đã trống không.

Đồng hồ sinh học của Tạ Thừa Huân cực kỳ chuẩn, giờ này chắc anh đã ở công ty.

Dưới lầu là kỹ thuật viên massage anh gọi tới, dẫn tôi thay đồ vào phòng sauna.

"Thưa cô Tạ, Tạ tiên sinh nói gần đây cô dễ mất tập trung, loại tinh dầu này có thể giúp giảm mệt mỏi, cô xem thử nếu không có thành phần gây dị ứng thì chúng tôi sẽ dùng."

Tạ Thừa Huân đẹp trai, chu đáo, cảm xúc ổn định.

Nếu người anh yêu không phải chị tôi… có lẽ chúng tôi thật sự có thể…

Một khi đã có tâm sự, ngay cả món Pháp tôi thích nhất cũng trở nên nhạt nhẽo.

Tạ Thừa Huân vốn luôn đúng giờ, hôm nay lại đặc biệt về sớm hơn một tiếng.

Anh giữ vai tôi nhìn từ trên xuống dưới, rồi sờ trán tôi:

"Không sao mà."

Ánh mắt anh đầy lo lắng:

"Nghe nói hôm nay xông ngải làm em đỏ cả một mảng mà em cũng không đuổi người ta đi, ăn cũng không được mấy miếng, hay là gọi bác sĩ tới xem nhé?"

"Chúng ta ly hôn đi."

Anh buông tôi ra:

"An Ý, em đúng là bệnh không nhẹ rồi."

Anh rất ít khi gọi thẳng tên tôi.

Lâu dần tôi cũng quên mất… tôi đang dùng thân phận của An Ý, không phải An Tình.

Bị anh buông ra, tôi ngồi sụp xuống sofa.

Tôi đã nghĩ rất rõ.

Tôi chủ động đề nghị ly hôn trước, so với chờ anh phát hiện sẽ trông có thể diện hơn.

Biết đâu anh còn chia cho tôi chút tài sản, để tôi không đến mức quá t.h.ả.m.

Bình luận nói không sai.

Một khi bị lật tẩy, thì cho dù quay về nhà họ An, tôi cũng chỉ là một An Tình đầu óc có vấn đề, sẽ không có kết cục tốt.

"Cái vòng tay hôm qua là anh mua nhầm, em không thích thì vứt đi rồi mua cái khác. Em sắp tới kỳ nên tâm trạng thất thường anh hiểu, nhưng anh xin em, giận dỗi cũng phải có giới hạn được không?"

Tạ Thừa Huân cởi cúc áo vest, quỳ một chân xuống trước mặt tôi, mắt đỏ hoe.

【Nữ phụ làm gì mà chọc giận anh ta vậy? Giá trị hắc hóa của phản diện tăng nhanh quá.】

【Phản diện coi nữ phụ là nữ chính, đương nhiên không chịu nổi chuyện cô ấy đòi ly hôn rồi!】

"Hay là em có thứ gì muốn mua mà anh chưa kịp đưa đến?"

"Nói cho anh chút gợi ý được không?"

Tạ Thừa Huân đặt đầu lên đùi tôi, lại kéo tay tôi đặt lên tóc anh, để tôi vuốt ve trấn an.

Để anh bình tĩnh lại, tôi đành mềm giọng:

"Em đùa thôi."

Giọng anh dịu xuống:

"Đừng lấy chuyện này ra đùa, anh sợ."

Buổi tối lúc anh đi tắm, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn:

"Tiểu Tình, chị về nước rồi, nghỉ hai tuần, em có muốn ra gặp không?"

Tôi lập tức đồng ý.

Trong đầu tôi thậm chí còn nghĩ…

Nếu đổi lại mọi thứ, sửa lại từ đầu… có phải sẽ ổn không?

Nghe tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tôi đeo bịt mắt giả vờ ngủ.

Tạ Thừa Huân leo lên giường, hôn nhẹ lên trán tôi, rồi kéo tay tôi ôm vào lòng.

Mùi hương trên người anh khiến tôi an tâm mà ngủ thiếp đi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8