Mẹ Ghét Đàn Ông Lắm Cơ Mà?
CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:59 | Lượt xem: 3

3.

Diêu Ngọc Mai ngẩn ra, căn bản không hiểu Điền Kiến Minh đang làm loạn cái gì.

Còn tưởng rằng tôi đã biết chuyện dầu gội nên nói cho Điền Kiến Minh.

Thế là bà trề môi, ấm ức nói.

“Có phải Thanh Hòa nói gì với ông rồi không?”

“Tóc của Thanh Hòa rõ ràng vẫn tốt, chẳng có chuyện gì cả, tôi cũng chỉ là bảo nó đừng quyến rũ đàn ông, có vậy thôi mà nó cũng đi mách lẻo với ông à?”

“Tôi thật sự không hiểu nổi, người ta toàn nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, con gái của tôi sao lại hận tôi như vậy chứ?”

Diêu Ngọc Mai nói với vẻ đáng thương.

Điền Hạo Vũ đang trốn trong phòng chơi game nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng lại là tôi chọc Diêu Ngọc Mai tức giận.

Chỉ vào tôi mắng tôi một trận hồi lâu.

Tôi cũng không giải thích, chỉ chỉ vào Điền Kiến Minh.

“Anh à, không liên quan đến em đâu nhé, là bố đang mắng mẹ kìa, anh có nổi giận thì nên trút lên ông ấy mới đúng.”

Thấy sự việc ngày càng kỳ lạ, Điền Kiến Minh không nhịn được, trực tiếp bỏ mũ xuống.

“Bà tự nhìn đi!”

Cái mũ này vừa bỏ xuống, Diêu Ngọc Mai và Điền Hạo Vũ đã sững sờ, tôi cũng suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bởi vì trên đầu Điền Kiến Minh chẳng còn lấy một sợi tóc nào, dưới ánh sáng của đèn ốp trần, gần như sáng loáng như một cái bóng đèn điện.

Tôi che miệng, giả vờ khiếp sợ.

“Sao… sao lại như vậy?”

Nói đến đây.

Sắc mặt tôi đột ngột thay đổi.

“Lẽ nào…”

Diêu Ngọc Mai xông đến trước mặt tôi chất vấn.

“Mày đã làm gì?"

Tôi c.ắ.n răng, một lúc lâu sau mới mở miệng.

“Hôm nay chai dầu gội mẹ đưa cho con, con vừa mở ra đã biết không phải hàng rẻ tiền, con nghĩ con là học sinh, không nên dùng dầu gội tốt như vậy!”

“Hơn nữa, tóc quá đẹp, chắc chắn sẽ có đàn ông đến theo đuổi con, cho nên con đã đổi dầu gội mẹ đưa cho con sang chai dầu gội của bố, dù sao thì bố cũng rất yêu quý tóc của mình, lại còn ghen tị việc mẹ đối xử tốt với con như vậy..”

4.

Điền Kiến Minh gần như tức đến mức ngất đi.

Ông ta cũng không ngốc, tự nhiên hiểu rõ tất cả mọi chuyện suy cho cùng không liên quan đến tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ có ý tốt mà thôi.

Cho nên ông ta chẳng cần suy nghĩ đã tát Diêu Ngọc Mai một cái.

“Diêu Ngọc Mai, quả nhiên là bà, rốt cuộc tại sao bà lại làm như vậy?”

“Lẽ nào bà muốn hại c.h.ế.t tôi sao?”

Tôi cảm thấy nực cười.

Kiếp trước khi tóc tôi không còn một sợi, Điền Kiến Minh đâu có mang thái độ này.

Bản thân ông ta quý tóc như bảo bối, để giữ mái tóc dày rậm, còn đặc biệt chi hơn cả triệu để đi cấy tóc, nhưng khi xảy ra trên đầu tôi, ông ta lại chẳng hề quan tâm mà nói.

“Tóc cũng không phải thứ gì tất yếu, người hói trên đời này nhiều lắm.”

“Với cả, thân thể tóc da là nhận từ cha mẹ, con cứ coi như bố và mẹ con chưa từng cho con tóc là được chứ gì?”

Kết quả bây giờ đến lượt đầu mình, thì biến thành thế này rồi sao?

Đương nhiên, những lời này tôi sẽ không nói ra, tôi xông qua che chở cho Diêu Ngọc Mai.

“Bố, mẹ làm sao biết dầu gội này sẽ có vấn đề như vậy chứ?”

“Chắc chắn là do dầu gội dỏm rồi, chúng ta đến siêu thị tìm ông chủ, tuyệt đối không thể chịu thiệt thòi này được.”

Điền Hạo Vũ cũng phản ứng lại.

Xông vào phòng vệ sinh, cầm chai dầu gội đi đến siêu thị.

Nhưng làm sao Diêu Ngọc Mai dám để chúng tôi đi chứ?

Bà liều mạng chặn cửa lớn.

“Không được đi.”

Tôi biết rõ còn cố hỏi.

“Tại sao lại không đi? Đây là hàng giả hàng nhái, bố đã thành thế này rồi, chẳng lẽ cứ mặc kệ vậy sao?”

“Dẫu cho tính cách mẹ mềm yếu thì cũng không nên như vậy chứ.”

Diêu Ngọc Mai bị chúng tôi dồn đến mức hết cách, lại sợ không ngăn được chúng tôi, đành phải thừa nhận.

“Dầu gội này là đồ tốt, là tôi bỏ t.h.u.ố.c tẩy lông hóa học mua trên mạng vào bên trong.“

“Ý định của tôi là muốn cho Thanh Hòa dùng, để đỡ cho nó ở trường dùng tóc đi quyến rũ đàn ông, tôi nào có biết nó sẽ làm như vậy?”

5.

Lời này nói ra, Điền Hạo Vũ và Điền Kiến Minh đều không nói nên lời.

Điền Kiến Minh vốn tưởng rằng tất cả chỉ là ngoài ý muốn, không ngờ mọi chuyện đều là do con người làm ra, ông ta như thể phát điên lục tìm đồ đạc, miệng nói gì mà hôm nay phải đ.á.n.h c.h.ế.t Diêu Ngọc Mai.

Điền Hạo Vũ không dám ngăn cản.

Chỉ đứng một bên giả vờ lo lắng.

Còn tôi lại liều mạng can ngăn.

“Bố, mẹ vốn dĩ là vì tốt cho con thôi, mẹ chỉ là ý tốt làm hỏng việc thôi mà.”

“Hơn nữa, tóc là ba nghìn sợi phiền não, mất đi những sợi phiền não này, đối với bố cũng không có hại gì!”

“Càng huống hồ tóc chỉ là tạm thời không có, cũng không phải sau này không mọc nữa, biết đâu lần này rụng hết, lần sau tóc lại mọc ra nhiều hơn cũng không chừng!”

“Đúng không mẹ? Mẹ mau nói đi.”

Diêu Ngọc Mai quỳ trên mặt đất.

Khóc không ra hơi.

“Không mọc ra được nữa, loại hóa chất này có thể làm c.h.ế.t nang tóc, mãi mãi không mọc ra tóc được nữa.”

“Nhưng chuyện này không trách tôi được, chuyện này phải trách Điền Thanh Hòa, nếu không phải tại nó, người rụng tóc cũng không biến thành ông, chắc chắn là nó cố ý tráo đổi, nó chính là không chịu được việc ông đối xử tốt với tôi, luôn thích tranh giành, ghét đàn ông.”

“Nó từ nhỏ đã như vậy rồi, lẽ nào ông quên rồi sao?”

Tôi nghe đến đây, như chịu đả kích sâu sắc, không ngăn cản nữa.

Mắt thấy trong nhà náo loạn thành một nồi cám, tôi càng thấy nực cười hơn.

Diêu Ngọc Mai mở miệng là trách tôi.

Nói tôi trời sinh thích quyến rũ đàn ông.

Mà lý do bà nói như vậy, chỉ đơn giản là vì sau khi tôi chào đời, câu đầu tiên gọi là bố, chứ không phải mẹ.

Chỉ vì một tiếng bố này.

Diêu Ngọc Mai đi khắp nơi nói tôi quyến rũ đàn ông.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi nói một câu với con trai, bà sẽ vừa đ.á.n.h vừa mắng tôi, kéo tôi ra vườn hoa của khu chung cư để đấu tố, nói tôi tuổi còn nhỏ đã không học điều tốt…

Dù tôi đã giải thích vô số lần, cầu cứu vô số lần.

Cũng chẳng một ai giúp tôi, đặc biệt là Điền Kiến Minh, bất kể Diêu Ngọc Mai đã làm gì với tôi, ông ta luôn nói Diêu Ngọc Mai là vì tốt cho tôi.

Nhưng bây giờ.

Người không còn tóc biến thành ông ta, ông ta đã không nói ra được câu là vì tốt cho ông ta nữa, có thể thấy, có những chuyện, không rơi xuống đầu mình thì không thấy đau…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8