A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 1: ĐÊM THỨ MỘT NGÀN LẺ MỘT – QUÂN CHỦ BIẾN THÀNH VẬT TẾ TRÊN GIÀN HỎA HÌNH

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:47:35 | Lượt xem: 2

Tại đế đô Sa Lục, bình minh vĩnh viễn không mang theo sinh khí của vạn vật. Đó thực chất là hồi chuông truy hồn tàn khốc báo hiệu sự kết thúc. Khi tia nắng đầu tiên chạm vào những tháp canh nhọn hoắt tựa móng vuốt ác quỷ đang cào xé thiên không, cũng là lúc thi hài tím tái, biến dạng của các giai nhân được khiêng ra từ hậu môn hoàng cung. Họ là những đóa hoa chưa kịp mãn khai đã bị vùi dập, là những oán linh tội nghiệp bị tế sống cho cơn cuồng nộ của kẻ nắm giữ thiên hạ.

Quân chủ Sa Nhã Vương sớm đã chẳng còn tâm tính minh quân. Ngài tựa hồ một ác quỷ bị giam cầm trong mật thất của sự phản trắc và mê chướng thâm căn. Kể từ đêm định mệnh phát hiện vương hậu bất trung, tâm can ngài đã hóa thành khối u độc, phát tán t.ử khí lên khắp kinh thành. Với Sa Nhã Vương, nữ nhi trong thiên hạ thảy đều mang mầm mống của loài rắn độc, ẩn mình dưới lớp da trắng ngần và làn môi mọng đỏ. Ý niệm tà ác nảy nở trong tâm trí ngài như cỏ dại sau mưa: ngài muốn chiếm đoạt, hành hạ và kết liễu họ vào lúc rạng đông, trước khi sự phản nghịch kịp nảy mầm. Ngài thiết lập một huyết tế nghi lễ: mỗi đêm chiếm giữ một mỹ nữ và tiễn đưa họ vào cõi vĩnh hằng khi mặt trời ló dạng để "thanh tẩy" mọi sự dối lừa.

Đêm nay là đêm thứ một ngàn lẻ một.

Trong tẩm cung xa hoa u uất, không khí đặc quánh mùi trầm hương quý giá quyện lẫn vị tanh tao nồng nặc của huyết lệ chưa kịp khô từ đêm trước. Sa Nhã Vương tọa trên long ỷ chạm trổ dị hình quái trạng, bất động như một pho tượng tạc từ oán hận. Đôi mắt ngài vốn từng lấp lánh sự anh minh, giờ đây chỉ còn là hai hố sâu đỏ quạch, chằng chịt tia m.á.u vì tâm ma ám ảnh khiến thức đêm không ngủ. Ngài nhìn chằm chằm vào đại môn, chờ đợi con mồi tiếp theo để giải tỏa cơn khát m.á.u đang thiêu đốt can tràng.

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Nhưng lần này, bóng tối không mang đến một nữ nhân run rẩy, lệ nhỏ oanh trầm. Bước vào điện tiền là một thực thể mà dường như ngay cả thần c.h.ế.t cũng phải kiêng dè. Nàng khoác hắc y huyền ảo, lụa là lãng đãng tựa khói tỏa từ giàn hỏa thiêu. Gương mặt nàng ẩn sau lớp voan mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt thâm thẳm không đáy, chứa đựng cả vạn năm oán hận lẫn lòng trắc ẩn u uất. Nàng là Kha Khiết Nương – không phải ái nữ của tể tướng, mà là ma nữ dệt từ oán khí của vạn linh hồn mỹ nữ đã bị vùi lấp dưới nền đá lạnh lẽo nơi hoàng cung này.

Nàng không quỳ sụp cầu xin. Bước chân nàng thanh thoát, mỗi nhịp tựa như dẫm lên tâm mạch đang loạn nhịp của bạo chúa. Sa Nhã Vương cảm thấy một luồng âm khí lạnh lẽo rò rỉ từ kẽ đá, mang theo hơi thở của nấm mồ. Ngài đứng dậy, tiến về phía nàng với sự tự mãn của kẻ cầm quyền tuyệt đối. Bàn tay thô bạo đưa lên, định xé nát y phục trên vai nàng, định bắt đầu nghi lễ bạo liệt quen thuộc.

"Thưa bệ hạ," giọng nàng vang lên, trầm bổng và ma mị như tiếng đàn tỳ bà réo rắt giữa nghĩa địa cổ, "ngài muốn chạm vào xác thịt ch.óng tàn này, hay muốn chạm vào những câu chuyện mà ngay cả cái c.h.ế.t cũng không thể xóa nhòa?"

Sa Nhã Vương khựng lại, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Ngọn nến duy nhất vụt tắt, để lại hắc ám tuyền tuyệt. Không gian tẩm cung bỗng chốc vặn xoắn, những bức tường dát vàng tan biến vào hư không tựa tàn tro bị gió cuốn.

"Chào mừng bệ hạ đến với đêm đầu tiên… nơi m.á.u và vô số cực hình sẽ thay lời kể chuyện."

Trong chớp mắt, Sa Nhã Vương thấy mình không còn đứng trên t.h.ả.m nhung cung điện. Ngài đang quỳ sụp giữa một u huyệt sâu thẳm, tối tăm. Mùi trầm hương sang trọng biến mất, thay vào đó là mùi thịt rữa nồng nặc khiến ngài buồn nôn. Ánh sáng trong hang không đến từ mặt trời, mà tỏa ra từ những đống kim ngân châu báu chất cao như núi, nhưng thứ hào quang đó xám xịt và c.h.ế.t ch.óc.

Ngài nhìn xuống đôi bàn tay mình: không còn nhẫn ngọc quyền quý, mà gầy guộc, thô ráp và đầy sẹo lồi lõm. Trong ảo mộng này, vị đế vương vĩ đại đã biến thành A Lý – gã tiều phu nghèo khổ, kẻ vì lòng tham mù quáng mà xâm nhập cấm địa của quỷ dữ.

"Mở ra, vừng ơi…" Một giọng nói khàn đục vang vọng khắp thạch động.

Từ trong bóng tối, bốn mươi thực thể cao lớn hiện hình. Chúng không phải phường thảo khấu bình thường, mà là những thây ma được ếm bùa để hộ vệ kho báu vĩnh cửu. Làn da chúng xám ngắt như tro tàn, đôi mắt rỗng tuếch không có con ngươi, và hàm răng nhọn hoắt dính đầy mảng thịt sẫm màu. Tiếng khớp xương chúng kêu răng rắc trong không gian tĩnh lặng rợn người, mỗi nhịp chuyển động đều tỏa ra t.ử khí.

Tên cầm đầu, kẻ có khuôn mặt bị xẻ làm đôi để lộ cả hàm thiếc rỉ sét, tiến lại gần Sa Nhã Vương. Hắn gầm lên một tiếng đầy khoái lạc tàn độc. Lũ thây ma bao vây lấy ngài, những bàn tay lạnh lẽo cứng đờ nắm c.h.ặ.t tứ chi vị vua đang run rẩy.

"Kẻ tham lam phải được lấp đầy," tên cướp thây ma Hạ Thâm "Độc Nhãn" rít lên qua kẽ răng.

Sa Nhã Vương muốn thét lên uy quyền của một vị vua, nhưng miệng ngài đã bị hai tên thây ma banh rộng bằng thanh sắt nung đỏ. Mùi da thịt cháy khét lẹt xông thẳng lên tâm trí. Đau đớn tột cùng x.é to.ạc mọi giác quan.

Chúng bắt đầu thực hiện nghi lễ "Ếm Thần Giữ Của". Một chiếc phễu rỉ sét được tống vào hầu họng ngài. Sa Nhã Vương trừng mắt khi thấy chúng bưng đến chiếc vạc chứa đầy vàng ròng nóng chảy. Từng gáo kim dịch sôi sùng sục được đổ trực tiếp vào thực quản. Cảm giác nóng cháy thiêu rụi mọi thớ thịt trên đường nó đi qua, vàng lỏng lấp đầy bụng rồi tràn vào phế phủ, biến hơi thở ngài thành những tiếng khò khè đầy m.á.u và khói.

"Bệ hạ có thích vàng không? Có thích vẻ đẹp vĩnh cửu không?" Giọng ma nữ Kha Khiết Nương thì thầm bên tai ngài, hòa lẫn vào tiếng cười quỷ dị của bốn mươi thây ma.

Chưa dừng lại, tên thứ hai tiến lên với hộp gỗ chứa đầy những sợi chỉ bằng kim cương sắc lẹm như d.a.o cạo. Chúng bắt đầu khâu c.h.ặ.t mọi khiếu huyệt trên cơ thể ngài. Từng mũi kim đ.â.m xuyên qua mi mắt, lỗ tai, cánh mũi. Mỗi mũi khâu là một lần da thịt bị xé toạc, m.á.u đỏ chảy tràn trên những viên kim cương lấp lánh. Linh hồn Sa Nhã Vương bị giam hãm vĩnh viễn trong cái xác đầy châu báu, trở thành một "thần giữ của" sống không được, c.h.ế.t không xong.

Ngài thấy mình bị treo lơ lửng giữa hang động bằng những sợi xích xuyên qua xương bả vai. Mỗi khi ngài cựa quậy, những thỏi vàng bên trong cơ thể lại va chạm, gây nên nỗi đau xé lòng. Ngài nhận ra sự kinh tởm tột độ: nỗi đau này chính là sự phản chiếu tàn bạo cho ý niệm "hành hạ mỹ nữ đến c.h.ế.t" mà ngài hằng tâm đắc. Những giai nhân bị ngài sát hại cũng đã phải chịu đựng sự xâm phạm tương tự, bị coi như những vật phẩm vô hồn để tùy ý tiêu hủy.

Ảo ảnh kéo dài tưởng chừng vĩnh cửu, cho đến khi một tia sáng le lói từ đỉnh hang dội xuống.

Khi tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe cửa cung điện Sa Lục, ảo mộng đột ngột tan biến. Vua Sa Nhã Vương thấy mình đang quỳ sụp trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, mồ hôi vã ra như tắm, cổ họng vẫn còn cảm giác bỏng rát kinh hoàng và cơ thể như bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Ngài run rẩy đưa tay lên sờ vào diện mạo, sợ hãi rằng những vết khâu kim cương vẫn còn ở đó.

Ma nữ Kha Khiết Nương vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn ngài qua lớp voan mỏng. Đôi mắt nàng bình thản đến lạnh lùng trước sự t.h.ả.m hại của vị bạo chúa.

"Đêm đầu tiên đã qua, thưa bệ hạ," nàng nói, giọng dịu dàng nhưng sắc lạnh như gươm tuốt khỏi vỏ. "Ngài có muốn biết A Lý đã làm gì để thoát khỏi thạch động đó, hay ngài muốn chính mình trở thành phần tiếp theo của kho báu vào đêm mai?".

Nhà vua nhìn nàng, ánh mắt lần đầu tiên sau một ngàn đêm không còn tia m.á.u tàn ác, mà chỉ còn sự kinh hoàng tột độ trước lưới trời nhân quả. Ngài nhận ra rằng, trong trò chơi đầy oán khí này, ngài không còn là kẻ đi săn, mà chính là con mồi đang bị hành hạ bởi bóng ma tội lỗi của chính mình.

Cung điện Sa Lục chìm vào sự im lặng quỷ dị. Tiếng thì thầm của vạn linh hồn giai nhân bỗng rộ lên như sóng vỗ, chờ đợi sự sụp đổ hoàn toàn của một vị vua điên. Đêm thứ nhất chỉ là sự khởi đầu cho hành trình 1001 đêm ma ám, nơi mỗi tầng địa ngục sẽ sâu hơn, đau đớn hơn, buộc kẻ thủ ác phải trả giá bằng cả linh hồn và thể xác cho đến khi tàn hơi thở cuối cùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8