A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 3: TÊN CƯỚP THỨ HAI – Giả Phi “TAY MÓC” (CUỘC TÌM KIẾM LỤC PHỦ NGŨ TẠNG)
Keng… xoèn xoẹt… keng…
Âm thanh kim loại rỉ sét kéo lê trên nền đá hầm hập oán khí là thứ duy nhất len lỏi vào linh đài đang mê muội của bạo chúa. Sa Nhã Vương, lúc này vẫn bị giam cầm trong xác thân gầy guộc của gã tiều phu A Lý, nằm bất động. Ngài muốn khép mi để trốn tránh bóng tối quánh đặc này, nhưng những sợi chỉ thép sắc lẹm của Hạ Thâm đã phong ấn đôi mi vào xương cốt trán, bắt ngài phải đối diện với sự sụp đổ của chính mình. Nhãn tinh ngài khô khốc, đỏ rực như hai hòn than đang bốc cháy, rỉ ra thứ dịch lân tinh mỗi khi cơn gió lạnh từ khe đá tạt qua.
Trước khi thị giác kịp định hình kẻ vừa bước ra từ làn sương mù t.ử khí, Sa Nhã Vương đã cảm nhận được một luồng âm khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đó không phải cái lạnh của băng giá, mà là cái lạnh của một vật thể vô tri sắp xâm phạm vào nơi cốt tủy mẫn cảm nhất. Một chiếc móc sắt, cong v.út và nhọn hoắt như nanh độc, khẽ lướt qua dưới cằm nhà vua. Những rãnh thép sần sùi dính c.h.ặ.t những mảng thịt khô nâu thẫm, bốc lên mùi hôi thối của những hầm mộ bị bỏ hoang.
Bóng hình lù lù hiện ra. Kẻ đó không có bàn tay. Từ cổ tay trở xuống là hai chiếc móc câu khổng lồ bằng thép rỉ, chúng lung linh một sắc xanh xao quỷ dị dưới ánh nến mỡ người lập lòe trên đỉnh đầu bạo chúa. Đôi mắt kẻ đó đục ngầu, vô hồn tựa mắt cá ươn, nhìn vào bụng Sa Nhã Vương bằng một sự thèm khát ma tính, giống như một kẻ hành khất đang nhìn vào một hòm châu báu bị khóa c.h.ặ.t bằng huyết nhục.
“Bệ hạ… ngài giấu sự trung thành ở đâu?” Giọng rít qua kẽ răng của thực thể mang tên Giả Phi vang lên, nghe như tiếng gió lùa qua kẽ hở của một ngôi mộ cổ.
Giả Phi không vội vã. Hắn dùng mũi móc sắc lẹm thọc mạnh vào giữa đôi môi đã bị khâu kim cương của nhà vua. Tiếng thép rỉ sét khứa vào thịt mềm trong miệng phát ra âm thanh ghê rợn. Một cơn co thắt từ tận linh hồn bùng phát khi chiếc móc bắt đầu đẩy sâu hơn, đi qua cuống họng đã cháy sém vì vàng lỏng, tiến thẳng vào thực đạo.
Rắc.
Tiếng kim loại va chạm vào xương sườn vang lên khô khốc bên trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Giả Phi không hề khoan nhượng, hắn xoay mạnh chiếc móc câu. Sa Nhã Vương thấy nhận thức bị x.é to.ạc hoàn toàn. Mỗi vòng xoay của thép rỉ trên màng xương phát ra những rung động âm u dội thẳng vào tâm trí. Ngài cảm thấy rõ rệt từng thớ thịt tươi bị kéo căng, từng bao cơ bị tước lìa khỏi chỗ thâm căn cố hữu của nó. Ngài không còn là một quân vương quyền uy; ngài chỉ là một “vật chứa” bằng thịt đang chờ được lộn ngược lục phủ ngũ tạng.
Giả Phi rút chiếc móc ra với một động tác dứt khoát, kéo theo một mảng phế phủ tím tái, đẫm m.á.u. Ngài nghẹt thở, m.á.u trào ra từ khóe môi nhưng nút thắt của địa ngục giữ cho ngài luôn tỉnh táo để nếm trải sự nhục nhã. Giả Phi đưa mảng thịt ấy lên sát đôi mắt trừng trừng của bạo chúa, rồi thản nhiên nhét ngược nó vào khoang miệng ngài.
“Nếm thử đi, bệ hạ. Đây là mùi vị của sự thật khi không còn ngai vàng che chở”.
Ngay khi mảng phế phủ nhầy nhụa chạm vào gốc lưỡi sưng tấy, một sự kết nối thực tế tàn khốc dội về trong tâm trí Sa Nhã Vương. Vị tanh nồng nặc của m.á.u tươi quyện lẫn vị sắt rỉ từ chiếc móc câu bất chợt gợi lại mùi hương của loại rượu vang đỏ thượng hạng mà ngài thường nhâm nhi trên ban công hoàng cung. Ngài nhớ rõ cái cách mình vừa lắc nhẹ ly rượu, vừa nhìn xuống sân đình xem quân lính hành hình những mỹ nữ tội nghiệp. Vị chát nhẹ của rượu vang đêm đó giờ đây biến thành vị mặn chát của m.á.u huyết chính mình. Sự t.ử tế của ngai vàng trước kia hóa ra chỉ là lớp mặt nạ che đậy một tâm hồn đã thối rữa từ lâu.
Trong lúc nhà vua còn đang quằn quại với vị "rượu vang" đẫm m.á.u trong họng, Giả Phi đã dùng chiếc móc thứ hai thọc thẳng vào vùng hạ vị. Lớp da chì rách nát bị x.é to.ạc như một tờ giấy mục. Tên thây ma bắt đầu “cuộc tìm kiếm lục phủ ngũ tạng” trong ổ bụng bạo chúa. Những chiếc móc câu luồn lách qua các khúc ruột, móc vào can, thận, kéo căng chúng ra ngoài như những sợi dây thừng đứt đoạn.
“Ngài có nhớ nàng La Lan không, bệ hạ?” Giọng nói ma mị của Kha Khiết Nương vảng vất như khói sương bên tai ngài. Nàng đứng đó, đôi mắt thâm thẳm phản chiếu vẻ lấp lánh của m.á.u trên bãi thủy tinh. “Nàng ấy cũng đã từng quỳ sụp như thế này, khi ngài ra lệnh cho ngự y dùng móc sắt khám xét bên trong cơ thể nàng chỉ để tìm kiếm một chiếc nhẫn bạc mà ngài nghi ngờ nàng cất giấu. Ngài gọi đó là ‘cuộc tìm kiếm sự trung thành’. Vậy đêm nay, hãy để Giả Phi giúp ngài tìm kiếm công lý bên trong những đoạn ruột đen kịt này”.
Mỗi nhịp kéo của Giả Phi là một lần tâm mạch bị xâm phạm nghiêm trọng. Sa Nhã Vương thấy mình đang tan rã. Ngài nhìn thấy những đoạn lục phủ ngũ tạng của mình bị phơi bày giữa hang tối, rỉ ra thứ dịch lỏng màu chì oán hận. Sự nhục nhã lúc này đã vượt xa mọi cơn đau thể xác; nó là sự sụp đổ hoàn toàn của hình tượng một vị thần tự phong.
Giả Phi dừng lại, hắn móc c.h.ặ.t một đoạn thực đạo của ngài và kéo căng hết cỡ, khiến đầu nhà vua bị gập ngược ra sau trong một tư thế vặn xoắn phi lý. Hắn ghé sát gương mặt thối rữa đầy mủ vàng của mình vào tai ngài, thì thầm những hơi thở mang mùi t.ử khí.
Bốn mươi tên cướp thây ma xung quanh bắt đầu vỗ tay lạo xạo. Tiếng cười của chúng không phải tiếng người; đó là những âm thanh khàn đục, vụn vỡ dội vào vách đá. Sa Nhã Vương nghẹt thở, nhãn tinh trừng trừng nhìn vào bóng tối, nơi tiếng cười của bốn mươi quỷ dữ đang vang vọng liên hồi, dồn dập và nhức nhối như tiếng sóng biển oán hận đang bao vây, nhấn chìm chút linh hồn sau cùng của một vị vua mất nước.