A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 4: Đại Khẩu “MIỆNG TRO” – NGHI LỄ KIM DỊCH HỎA HÌNH VÀ ÁC MỘNG CỦA KẺ THAM TÀN
Trong cõi hắc ám thâm u của thạch động bốn mươi tên cướp, nơi sự tĩnh mịch không mang hàm nghĩa bình yên mà tựa như một loài ký sinh đang nhai ngấu nghiến chút tàn lực cuối cùng của kẻ tội đồ, hơi thở của Quân chủ Sa Nhã Vương – lúc này đang bị xích c.h.ặ.t trong hình hài gã tiều phu A Lý – chỉ còn là những tiếng rít qua kẽ răng khô khốc. Ngài đã nếm trải sự giám sát vĩnh cửu của Hạ Thâm, đã chịu đựng cuộc tìm kiếm lục phủ ngũ tạng tàn khốc của Giả Phi. Nhưng địa ngục vốn không đáy, và màn sương t.ử khí vẫn đang cuộn xoáy, chờ đợi để nhấn chìm ngài vào một tầng thống khổ mới.
Bất chợt, cái lạnh lẽo của hầm mộ bị xua tan bởi một luồng nhiệt lượng hầm hập, khô khốc. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, mang theo mùi nồng nặc của diêm tiêu và tro tàn hỏa táng. Từ phía sau những đống kim ngân tỏa ra sắc lân tinh c.h.ế.t ch.óc, một bóng hình lù lù tiến ra. Mỗi bước chân của hắn khiến mặt đá rung chuyển, mang theo tiếng nổ lách tách của lửa ngầm và hơi nóng tỏa ra từ một lò luyện kim vô hình.
Đó là Đại Khẩu “Miệng Tro”.
Hình dạng của Đại Khẩu là một sự sỉ nhục đối với mọi quy luật của sinh linh. Khuôn mặt hắn không còn ra hình người, đó là một khối thịt bị hỏa thiêu nặng nề, biến dạng hoàn toàn và đã hóa thạch trong lớp tro xám. Làn da chảy xệ, thâm tím bao phủ lấy khuôn miệng không có môi, để lộ hàm răng vàng ố, khấp khểnh luôn bốc ra những luồng khói xám xịt. Mỗi khi hắn thở, tro bụi từ bên trong l.ồ.ng n.g.ự.c thổi ra, bám đầy vào lớp y phục rách rưới cháy sém. Trên tay Đại Khẩu không cầm đao kiếm, hắn khệ nệ bê một cái vạc đồng cổ xưa, bên trong chứa một thứ dung dịch đặc quánh, rực sáng ánh kim loại – dòng huyết mạch rực cháy của địa ngục.
Sa Nhã Vương trừng mắt nhìn thứ ánh sáng c.h.ế.t ch.óc ấy qua hốc mắt bị khâu trừng trừng. Ngài cảm thấy sự mâu thuẫn tàn khốc của số phận: trong hình hài A Lý, ngài vốn là gỗ – một gã thợ rừng cả đời bầu bạn với cây cối khô mục. Giờ đây, gỗ đã gặp lửa. Và theo quy luật của trời đất, gỗ chỉ có hai con đường: hoặc bùng cháy trong đau đớn, hoặc mục nát thành tro bụi dưới sức nóng của quả báo.
“Thưa bệ hạ, ngài vốn ghét sự mục rỗng, vậy đêm nay hãy để Đại Khẩu lấp đầy ngài bằng sự vĩnh cửu,” tiếng thì thầm ma mị của Kha Khiết Nương vảng vất như khói tỏa, không một chút xót thương.
Đại Khẩu tiến lại gần, nhiệt lượng tỏa ra từ hắn khiến lớp phấn tủy xương trên mặt Sa Nhã Vương bắt đầu nứt nẻ. Hai tên thây ma khác tiến lên, chúng dùng những bàn tay cứng ngắc như gọng kìm ép c.h.ặ.t hàm của nhà vua mở rộng hết cỡ. Tiếng khớp xương hàm kêu răng rắc dưới áp lực tàn khốc, nhưng ngài không thể kêu lên một tiếng nào vì đầu lưỡi đã bị tước bỏ. Đại Khẩu rút từ sau lưng ra một ống tre già, đen bóng vì ám khói nhưng đầu ống lại được mài sắc lẹm bằng đá mài quỷ. Hắn thô bạo tống chiếc ống tre trực tiếp vào thực đạo của nhà vua.
Phập!
Cảm giác đau đớn x.é to.ạc cuống họng. Ống tre khô khốc khứa nát lớp màng thịt mềm nơi thực đạo, đẩy lùi mọi hơi thở của ngài xuống đáy phổi. Sa Nhã Vương cảm thấy nghẹt thở tột độ. Lồng n.g.ự.c ngài phập phồng điên cuồng tìm kiếm một chút sinh khí, nhưng chỉ có mùi tro tàn và khói xám tràn vào. Tâm trí ngài bắt đầu rung lên trong cơn thiếu hụt hơi tàn, các mao mạch trong mắt vỡ vụn, khiến tầm nhìn nhuốm một màu đỏ bầm kinh hoàng. Ngài đang c.h.ế.t đuối, không phải trong nước, mà trong sự trống rỗng và hơi nóng.
Ngay trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, Đại Khẩu nâng gáo đồng, múc thứ kim dịch rực cháy trút xuống ống tre. Trong nhịp điệu quay chậm của địa ngục, Sa Nhã Vương không thấy vàng, ngài thấy ảo ảnh của tâm ma. Khi dòng kim loại nóng cháy chạm vào cuống họng, ngài bỗng thấy mình đang đứng trong một căn bếp nhỏ hẹp, ngào ngạt mùi bánh mì nướng thơm phức của nàng Xảo Phương. Nhưng miếng bánh mì nàng đưa lên môi ngài không mềm mại; nó lạo xạo tiếng thủy tinh vỡ. Ngài thấy Xảo Phương mỉm cười, đôi mắt rỉ m.á.u, ép ngài phải nhai nuốt những mảnh vụn sắc lẹm ấy.
Vị ngọt của bánh mì quyện cùng vị mặn chát của m.á.u tươi và vị đắng mật x.á.c c.h.ế.t. Từng mảnh thủy tinh trong ảo ảnh hòa lẫn với cảm giác nóng cháy thực tại, khứa nát nhận thức của quân vương. Ngài nhận ra, nỗi đau ngài ban cho Xảo Phương năm xưa giờ đây đang kết tinh thành dòng kim loại này, chảy vào lòng ngài để thực hiện một cuộc “phong ấn” vĩnh cửu.
Dòng chảy t.ử thần bắt đầu trút xuống thực đạo. Kim loại nặng nề và rực cháy thiêu rụi phế quản ngay lập tức. Tiếng thịt bị nung chín kêu xèo xèo bên trong l.ồ.ng n.g.ự.c tạo ra một âm thanh ghê rợn dội thẳng vào linh đài rách nát của bạo chúa. Dung dịch rực cháy cuồn cuộn chảy xuống, tràn vào vị trường.
Bắt đầu từ sự nghẹt thở, thân xác Sa Nhã Vương chuyển sang một trạng thái vật hóa tàn khốc. Ngài cảm nhận được sức nặng nghìn cân của kim loại đang lấp đầy khoang bụng. Vị trường của ngài phình to ra một cách quỷ dị. Lớp da bụng giờ đây bị kéo căng đến mức mỏng dính như tờ giấy da cũ, nhìn thấy rõ những huyết quản đen kịt đang giật lên bần bật dưới áp lực. Cái bụng của vị vua lúc này trông như một trái bóng sắp nổ tung, rực lên ánh lân tinh c.h.ế.t ch.óc bên dưới lớp thịt rỉ m.á.u.
Sức nặng của khối kim loại kéo cơ thể ngài trĩu xuống sàn đá, khiến long cốt kêu lên những tiếng rắc rắc đau đớn vì quá tải. Ngài không thể nôn ra, không thể thoát khỏi cái phễu tre và nút thắt của địa ngục. Ngài bị biến thành một cái két sắt bằng huyết nhục, một vật chứa vô tri chứa đựng toàn bộ sự tham lam và tàn bạo của chính mình. Sự nhục nhã đạt đến đỉnh điểm khi ngài cảm thấy tâm mạch bị chèn ép tột độ, khiến toàn thân co giật dữ dội trong một nỗ lực tìm kiếm hơi tàn vô vọng.
Đại Khẩu “Miệng Tro” nhìn thành quả của mình với sự thỏa mãn điên dại. Hắn rút ống tre ra khỏi cổ họng rách nát của nhà vua. Nhưng ngay lập tức, hắn dùng một nắm tro nóng hổi, đen đặc trát kín miệng Sa Nhã Vương, ép ngài phải giữ toàn bộ khối kim loại rực lửa ấy bên trong. Toàn thân bạo chúa trở nên nặng nề, cứng đờ như một khối chì. Những đồng tiền vàng xung quanh dường như đang cười nhạo ngài, ánh sáng của chúng không còn là vinh quang mà là sự sỉ nhục vĩnh hằng găm c.h.ặ.t vào linh hồn. Ngài quỵ xuống, đầu gục lên đống châu báu lạnh lẽo, cảm nhận sự sống đang tan rã vào bóng tối.
Tro tàn của Đại Khẩu phủ lên mặt bạo chúa một lớp màn xám xịt, che khuất cả nỗi sợ hãi đang đóng băng trong đôi mắt đỏ rực.