A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 8: Hà Cốt “KẺ BẺ XƯƠNG” – KHI QUÂN VƯƠNG HÓA KIẾP VẬT VÔ TRI DƯỚI HÌNH HÀI CHIẾC GHẾ NGƯỜI

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:47:38 | Lượt xem: 2

Trong cõi hắc ám thâm u của thạch động bốn mươi tên cướp, nơi sự tĩnh mịch không mang hàm nghĩa bình yên mà tựa như một loài ký sinh đang nhai ngấu nghiến chút tàn lực cuối cùng của kẻ tội đồ, hơi thở của Sa Nhã Vương – lúc này đang bị xích c.h.ặ.t trong hình hài gã tiều phu A Lý – chỉ còn là những tiếng rít qua kẽ răng khô khốc, mỏng manh như sợi tơ nhện giăng trên thối rữa. Toàn thân ngài đã chẳng còn là một sinh linh trọn vẹn. Sau nghi lễ tước đoạt của Mục Lập, ngài nằm đó, một khối huyết nhục rách nát bị phong ấn bởi lớp nhựa cây và vàng cám đông cứng, tước bỏ mọi quyền năng vốn là niềm kiêu hãnh tột cùng của một vị quân chủ.

Đôi nhãn tinh đỏ rực vì những sợi tơ m.á.u vỡ vụn, vốn bị Hạ Thâm khâu trừng trừng vào màng xương trán, vẫn nhìn vào hư không một cách tuyệt vọng. Ngài muốn khép mi để trốn tránh bóng tối quánh đặc, nhưng gió lạnh từ khe đá cứ thế thổi trực tiếp vào màng mắt khô khốc, khiến mỗi hạt bụi li ti chạm vào đều gây nên cơn đau nhức nhối như bị hàng ngàn cây kim nung đỏ đ.â.m vào. Địa ngục vốn không có khái niệm dừng lại. Khi một cơn đau vừa kịp lắng xuống để nhường chỗ cho sự tê dại, một rung cảm kinh hoàng khác lại bắt đầu bò dọc theo tủy sống của vị bạo chúa.

Rắc… rắc… rắc…

Âm thanh ấy không đến từ vách đá nứt vỡ, mà là tiếng lạo xạo của những khớp xương khô khốc đang va vào nhau một cách phi tự nhiên. Từ trong màn sương t.ử khí mang theo mùi hoại t.ử và vị đắng mật x.á.c c.h.ế.t, một bóng hình khổng lồ lù lù hiện ra, che lấp cả chút ánh lân tinh c.h.ế.t ch.óc tỏa ra từ đống vàng bạc quỷ ám. Đó là Hà Cốt – tên cướp thứ sáu, kẻ được mệnh danh là “Kẻ Bẻ Xương”.

Hà Cốt là một thực thể dị dạng với những khối cơ bắp đã thối rữa, xám ngắt như màu đá vôi bị phong hóa qua hàng thế kỷ. Trên làn da hắn, những đường gân xanh xao nổi lên như những con rắn độc đang bò lổm ngổm, chực chờ đứt tung. Hắn không mang theo binh khí, bởi chính đôi bàn tay to bản, thô kệch với những đốt xương gồ ghề của hắn đã là một loại công cụ hình sát hoàn hảo. Mỗi cử động nhỏ của Hà Cốt đều phát ra những tiếng kêu răng rắc ghê người, như thể toàn bộ cốt cách hắn được gắn kết lại bằng sự đổ vỡ.

Hắn tiến lại gần Sa Nhã Vương, đôi mắt rỗng tuếch nhìn ngài không phải như nhìn một con người, mà như một thợ mộc đang xem xét một khúc gỗ quý nhưng cong vênh cần được uốn nắn lại thành đồ gia dụng.

“Thưa bệ hạ, ngài vốn quen tọa trên long ỷ cao sang, quen dùng tấm lưng của kẻ khác làm bệ bước chân cho sự vĩ đại của mình,” giọng nói ma mị của Kha Khiết Nương lại vang lên, lảng bảng như làn khói độc rò rỉ từ vách đá, thấm vào từng thớ thịt đang run rẩy của nhà vua. “Ngài tin rằng xương cốt của kẻ hèn mọn sinh ra chỉ để quỳ rạp dưới uy quyền của ngài. Vậy đêm nay, Hà Cốt sẽ giúp ngài thấu hiểu thế nào là sự tận hiến của xương tủy. Ngài sẽ không còn phải ngồi nữa, bởi chính ngài sẽ trở thành nơi để lũ quỷ tọa lạc.”.

Nghi lễ bắt đầu. Hà Cốt không vội vã kết liễu; hắn coi bạo chúa là một món đồ nội thất cần được tinh chế. Hắn cúi xuống, bàn tay khổng lồ dính đầy mủ vàng chộp lấy hai khớp gối của Sa Nhã Vương.

Rắc!

Một âm thanh khô khốc vang lên, ch.ói tai như tiếng cành cây già bị bẻ gãy giữa đêm đông địa ngục. Hà Cốt bẻ gập hai đầu gối của nhà vua ngược ra phía sau một cách tàn nhẫn. Dây chằng đứt lìa, xương bánh chè vỡ vụn dưới sức ép của tên thây ma. Sa Nhã Vương muốn thét lên uy quyền, nhưng đôi môi bị khâu c.h.ặ.t bởi chỉ kim cương của Mã Thi chỉ cho phép ngài phát ra những tiếng “ọc ọc” nghẹn đắng của m.á.u và sự tuyệt vọng.

Cơn đau thấu tận tâm can lan tỏa theo kinh mạch dọc đôi tay, dội thẳng vào linh đài đã bắt đầu vụn vỡ của ngài. Nhưng ma thuật của bóng tối giữ cho ngài luôn tỉnh táo để cảm nhận từng mảnh xương vụn đang đ.â.m vào những thớ thịt đỏ hớn vốn đã bị lột da. Tiếp theo là khuỷu tay. Hà Cốt vặn xoắn hai cánh tay của vua như vặn những sợi dây thừng mục, ép các khớp xương l.ồ.ng vào nhau tạo thành một cấu trúc vặn vẹo quỷ dị. Ngài không còn hình dáng của một sinh vật đang nằm, mà dần biến thành một khối thịt xương bị uốn nắn theo những góc độ phi lý nhất.

“Ngài có nhớ chàng thợ chạm tài hoa Kha Lí không?” Kha Khiết Nương thì thầm, hơi thở nàng lạnh lẽo như băng giá hầm mộ. “Người thanh niên ấy đã bị ngài bắt quỳ rạp suốt mười hai canh giờ dưới sàn đá lạnh lẽo, chỉ để làm cái bệ bước chân mỗi khi ngài bước lên giường hành hạ nàng La Lan. Ngài đã dùng gót giày sắt đạp lên long cốt của anh ấy, cười nhạo rằng xương cốt của kẻ nghèo cũng chỉ xứng đáng làm vật dụng lót chân cho quân vương. Đêm nay, vương quyền của ngài sẽ được đúc bằng chính sự vặn xoắn này.”.

Ký ức về tiếng long cốt của Kha Lí rạn vỡ dưới gót giày ngài hiện về rõ mồm một qua nhãn quan bị nguyền rủa. Sự nhục nhã lúc này bóp nghẹt tâm trí ngài: ngài – kẻ từng coi mình là Thượng đế – giờ đây đang bị biến thành đúng thứ vật dụng mà ngài đã dùng để lăng nhục người khác.

Hà Cốt lật ngược cơ thể Sa Nhã Vương lại. Hắn dùng đầu gối to lớn ép c.h.ặ.t lên thắt lưng ngài, bắt đầu công đoạn kinh hoàng nhất: Vặn ngược long cốt. Tiếng xương sống kêu lên từng đợt liên hồi như bản nhạc của sự báo ứng. Từng đốt sống bị kéo giãn đến mức cực hạn, rồi bị ép ngược về phía trước cho đến khi long cốt của vị vua uốn cong thành một đường vòng cung c.h.ế.t ch.óc. Hà Cốt ép đầu của Sa Nhã Vương gập sâu xuống giữa hai đùi đã bị bẻ gãy, biến cái đầu từng đội vương miện lộng lẫy thành một chiếc "chân ghế" vững chãi dán c.h.ặ.t xuống nền đá đầy bụi bặm và m.á.u khô.

Lúc này, một thực tại tàn khốc hiện ra. Những chiếc xương sườn không còn là bộ áo giáp bảo vệ trái tim, chúng đan cài vào nhau như những nan quạt bằng xương người, lạnh lẽo và cứng ngắc dưới sức nặng của thây ma. Từng dải xương nhô ra khỏi lớp thịt, tạo thành hai bệ tì tay sắc lẹm. Trái tim bạo chúa vẫn đập, nhưng mỗi nhịp đập của nó giờ đây đều va chạm vào các nan xương bị vặn xoắn, phát ra tiếng coong… coong… âm u như tiếng chuông báo t.ử giữa nghĩa địa.

Sa Nhã Vương cảm nhận rõ rệt sự phản bội của huyết nhục: ngài vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng xác thịt giờ đây đã hóa kiếp thành một món đồ nội thất sống. Ngài không còn hô hấp theo cách thông thường, bởi phế phủ đã bị nén c.h.ặ.t. Mỗi hơi thở rít lên qua thực đạo khâu thép gai tạo ra những rung động đau đớn truyền khắp “chiếc ghế người”. Ngài bị giam cầm trong một tư thế nhục nhã tột cùng, nơi mỗi phân xương thịt đều đang gào thét nhưng không thể di chuyển dù chỉ một tấc.

Hà Cốt đứng dậy, nhìn ngắm “tác phẩm” của mình với sự thỏa mãn điên dại hiện rõ qua khuôn mặt thối rữa. Hắn nhấc bổng “chiếc ghế Sa Nhã Vương” lên và đặt mạnh xuống giữa hang đá, ngay trên đống vàng bạc xám xịt hôi hám. Sức nặng của chính cơ thể ngài đè lên những khớp xương đã vỡ vụn khiến nỗi đau nhân lên gấp bội.

“Một chiếc ghế hoàn hảo cho những bữa tiệc của bóng đêm,” Hà Cốt gầm gừ qua bộ hàm xám ngắt.

Hắn thản nhiên ngồi xuống. Một sức nặng nghìn cân từ cái thân xác mục rữa của tên khổng lồ đè nghiến lên tấm lưng gãy gập của Sa Nhã Vương. Ngài nghe thấy tiếng xương sườn của mình rạn vỡ thêm dưới áp lực, tiếng dây chằng căng ra đến mức sắp đứt tung. Sự nhục nhã còn tàn khốc hơn cả nỗi đau thể xác: Một vị vua từng tọa trên ngai vàng của đế chế, giờ đây đang quỳ rạp trong bóng tối, làm vật dụng lót m.ô.n.g cho một tên thây ma hôi hám. Ngài thấy mình không còn là quân vương, ngài chỉ là một khối xương thịt vô tri được gắn kết bằng lưới trời nhân quả.

Ánh mắt của ba mươi chín tên cướp còn lại nhìn vào ngài đầy giễu cợt, chúng chờ đợi để đến lượt được tọa lạc lên chiếc ngai bằng thịt tươi này. Trong bóng tối, tiếng cười của Kha Khiết Nương vang vọng như tiếng sóng vỗ của mê chướng, báo hiệu rằng sự cứu rỗi chỉ là một ảo ảnh xa vời trên giàn hỏa thiêu của định mệnh.

Tiếng gãy rắc của đốt sống cuối cùng chìm nghỉm trong tiếng cười lạo xạo như đá nghiền của Hà Cốt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8