A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 9: Họa Bì “THỢ KHẢM DA” – KHI VƯƠNG QUYỀN TAN CHẢY TRÊN TẤM ĐỆM THỊT TƯƠI
Mùi hào quang xám xịt của vàng bạc trong thạch động lúc này bị lấn át hoàn toàn bởi một thứ hương vị mới: mùi nhầy nhụa của dịch người quyện lẫn với vị tanh nồng của những thớ thịt đỏ hớn đang bốc khói oán khí. Sự tĩnh mịch quỷ dị bị x.é to.ạc bởi những tiếng chèm chẹp, nhầy nhụa phát ra từ nền đá lạnh lẽo. Đó không phải là tiếng bước chân người sống, mà là tiếng ma sát của những bó cơ trần trụi đang trượt đi trên một bề mặt ẩm ướt.
Quân chủ Sa Nhã Vương, lúc này đang bị giam cầm trong hình hài “chiếc ghế người” vặn xoắn của Hà Cốt, nằm bất động dưới sức nặng nghìn cân của tên cướp thây ma khổng lồ. Toàn bộ cốt cách huyết nhục của ngài đã bị biến dạng: xương sườn gãy vụn đan cài vào nhau thành bệ tì tay, cột sống vặn ngược thành điểm tựa, và đầu ngài bị ép gập xuống làm chân ghế, dán c.h.ặ.t vào lớp bụi đá dính m.á.u khô. Đôi nhãn tinh của ngài, vốn bị Hạ Thâm khâu trừng trừng vào màng xương trán, rực lên một màu đỏ lựng vì những huyết mạch li ti vỡ vụn, buộc phải nhìn vào những vũng dịch lỏng đang lan dần về phía mình.
Từ trong màn sương mù xám xịt của oán niệm, một thực thể lù lù bước ra. Hắn không cao lớn như Hà Cốt, nhưng sự hiện diện của hắn là một bản tội trạng tàn khốc đối với đạo huyết nhục. Đó là Họa Bì – tên cướp thứ chín, kẻ được mệnh danh là “Thợ Khảm Da”.
Diện mạo của Họa Bì khiến linh đài Sa Nhã Vương chao đảo trong cơn mê chướng. Hắn không có da mặt. Toàn bộ khuôn mặt hắn là một bảo tàng lộ thiên với những thớ cơ đỏ hớn, ướt át, đan chéo vào nhau như những b.úi giun đang điên cuồng nhảy múa dưới ánh lửa xanh ma quái. Mỗi khi Họa Bì mở miệng, những sợi gân trắng nhợt lại căng ra, tiết ra thứ dịch lỏng hôi thối, nhỏ giọt tõm tõm xuống đôi bàn tay gầy guộc đang cầm một bộ kim khâu bằng xương cá mập.
Họa Bì tiến lại gần “chiếc ghế” Sa Nhã Vương với những bước chân nhầy nhụa. Hắn nâng niu một chiếc hộp gỗ mun chạm trổ hình những người phụ nữ không mặt. Bên trong hộp không phải châu báu, mà là hàng ngàn vật thể đỏ thẫm, lấp lánh một cách tàn nhẫn – đó là di sản rỉ m.á.u của Lục Minh, những giọt m.á.u đã hóa thạch dưới áp suất của sự căm hờn, cứng hơn kim cương và mang theo hơi lạnh của hầm mộ.
Bóng ma Kha Khiết Nương hiện hình bên cạnh bục đá, lụa là lãng đãng như khói tỏa từ giàn hỏa thiêu. Nàng đưa bàn tay lạnh lẽo vào chiếc hộp, bốc lên một nắm giọt m.á.u hóa thạch và từ từ tiến về phía bạo chúa. Kha Khiết Nương không nói lời giáo điều, nàng cúi xuống, dùng đôi tay ấy xát mạnh những viên đá sắc lẹm vào vùng thịt đỏ hớn ở bả vai Sa Nhã Vương – nơi lớp da vừa bị Fahd lột sạch.
Xoẹt… xoẹt…
Âm thanh thịt tươi bị cào xé vang lên nhức nhối. Sa Nhã Vương cảm nhận rõ rệt sự xâm phạm vào lớp màng thịt, nơi những đầu tâm mạch mẫn cảm đang gào thét vì bị đá quý nghiền nát. Đau đớn không chỉ dừng lại ở bề mặt; những cạnh sắc của di sản Lục Minh khứa sâu vào các thớ thịt, tạo ra những luồng xung kích oán hận chạy dọc cột sống bị vặn xoắn của ngài. Toàn thân bạo chúa giật nảy lên liên hồi dưới sức nặng của Hà Cốt, nhưng ngài không thể kêu rên vì thực quản đã bị bịt kín bởi kim dịch rực cháy của Đại Khẩu.
“Bệ hạ vốn yêu sự xa hoa, yêu cảm giác được bao bọc bởi những thứ quý hiếm nhất kinh thành nợ m.á.u này,” Kha Khiết Nương thì thầm. “Vậy hãy để di sản của Lục Minh trở thành một phần m.á.u thịt của ngài. Một vị vua không thể ngồi trên một chiếc ghế thô kệch, ngài cần một lớp đệm dệt bằng chính oán hận mà ngài đã gieo rắc”.
Họa Bì bắt đầu thực hiện nghi lễ. Hắn dùng một con d.a.o lột da mỏng dính, khéo léo rạch những đường dài, song hành cân đối dọc theo tấm lưng trần trụi của nhà vua. Hắn không lột hết da, mà bóc từng mảng nhỏ theo hình những cánh hoa hồng sa mạc quỷ dị. Hắn dùng kim xương cá mập đ.â.m xuyên qua thớ thịt, kéo theo những sợi chỉ dệt từ gân người nhầy nhụa để cố định từng giọt m.á.u hóa thạch vào bên dưới lớp thịt tươi.
Phựt… phựt…
Tiếng kim xuyên qua bao cơ phát ra những rung động âm u dội thẳng vào linh đài của Sa Nhã Vương. Mỗi khi một viên đá quý được găm vào, m.á.u tươi lại trào ra bao bọc lấy nó, lấp lánh dưới ánh lân tinh c.h.ế.t ch.óc, tạo thành một tấm đệm đỏ rực và rỉ m.á.u.
Sự nhục nhã lúc này vượt xa mọi giới hạn của xác thịt. Sa Nhã Vương thấy mình đang bị biến thành khí cụ vô tri triệt để. Ngài cảm nhận được sự hiện diện của Lục Minh – cô gái trinh liệt đã bị ngài sai lính lột da để làm t.h.ả.m lót đường – đang hiện hình qua từng vết cắt của Họa Bì. Mỗi viên đá găm vào thịt ngài là một lần linh hồn Lục Minh đòi lại lớp da đã mất.
Họa Bì tỉ mỉ khảm những viên đá theo hình một con phượng hoàng đang sải cánh trên lưng bạo chúa – một con phượng hoàng của sự hủy diệt. Khi Hà Cốt ngồi phía trên cựa quậy, sức nặng của hắn ép những viên đá sắc cạnh lún sâu vào thịt đỏ, chạm tới tận xương sườn đã bị bẻ gãy, tạo ra âm thanh lạo xạo của vôi và m.á.u.
Toàn bộ kinh lạc tâm mạch của Sa Nhã Vương bùng nổ trong một cơn bão lửa. Ngài tỉnh táo đến mức có thể cảm nhận được từng huyết trân đang vỡ vụn dưới áp lực của những viên đá quý. Ngài thấy linh hồn mình đang bị xé nhỏ, mỗi mảnh linh hồn bị phong ấn vào một giọt m.á.u hóa thạch, giam cầm ngài trong một kiếp “thần giữ của” không lối thoát.
Họa Bì hoàn tất mũi khâu cuối cùng ở đùi nhà vua bằng một tiếng xoẹt dứt khoát. Hắn l.i.ế.m thứ dịch lỏng màu hồng trên tay mình, phát ra những tiếng chèm chẹp thỏa mãn rồi lùi lại vào bóng tối.
Ánh nến mỡ người trên đầu bạo chúa lập lòe, soi rõ “chiếc ghế người” Sa Nhã Vương lúc này đang rực lên một vẻ đẹp ma quái, lộng lẫy và kinh tởm. Ngài quỳ đó, lưng mang tấm đệm thịt đỏ hớn khảm đầy những di sản rỉ m.á.u, nếm trải sự sụp đổ hoàn toàn của bản ngã quân vương giữa nghĩa địa vàng bạc của địa ngục.
Kẻ nào dùng nhan sắc của người khác để làm t.h.ả.m lót đường cho quyền lực, kẻ đó sẽ phải dùng chính xác thịt mình để dệt nên tấm đệm cho sự báo ứng vĩnh cửu.