Tên Phản Diện Yêu Tôi Điên Cuồng
2
Xe dừng trước cửa biệt thự.
A Tùy đỡ Chu Thời Dữ xuống xe.
Vừa bước vào phòng khách…
phía sau truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống.
Tôi quay đầu.
Chu Thời Dữ đã ngã xuống đất, A Tùy không giữ nổi hắn.
“Tiểu thư, hắn ngất rồi, chắc là do mất m.á.u quá nhiều.”
Tôi bước tới, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Trông như một con b.úp bê sứ vỡ vụn.
Tôi cúi người vỗ vỗ mặt hắn.
“Này.”
Không phản ứng.
“Chu Thời Dữ.”
Vẫn không phản ứng.
Tôi đứng thẳng dậy, nói với A Tùy:
“Gọi bác sĩ.”
A Tùy vừa định rời đi, tôi bổ sung một câu:
“Nhốt hắn lại, tìm người canh chừng.”
Bước chân A Tùy khựng lại.
“Nhốt lại?”
Tôi quay người đi lên lầu, đầu cũng không quay lại.
“Hạng người như vậy, không thể để tự do.”
Tôi nằm trên chiếc ghế mây ở ban công,
hồi tưởng lại cốt truyện trong nguyên tác.
Lúc đó đáng lẽ nên học thuộc toàn bộ mới đúng.
Sao lại bỏ qua tuyến của Chu Thời Dữ chứ?
Sau này quay về nhất định phải sửa cái tật xấu này.
Đang nghĩ, cửa bị gõ nhẹ.
“Tiểu thư, người kia tỉnh rồi, cứ liên tục đập cửa.”
Tôi theo A Tùy đến trước cánh cửa đang nhốt Chu Thời Dữ.
Tôi giơ tay gõ nhẹ.
“Tỉnh rồi?”
Bên trong lập tức ngừng đập cửa.
Tôi dặn:
“Mở cửa đi.”
Cửa được mở ra, Chu Thời Dữ đứng đó.
Trên người đã thay một chiếc sơ mi sạch sẽ.
“Vì sao cô nhốt tôi?”
Tôi đẩy hắn ra, đi tới sofa ngồi xuống.
“Lỡ tối anh g.i.ế.c tôi thì sao?”
A Tùy đứng bên cạnh tôi.
Tôi dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ nhịp lên tay vịn.
Chu Thời Dữ đứng cách tôi khoảng ba mét, đứng ngược sáng, trên mặt không có biểu cảm gì.
Ánh mắt lướt qua A Tùy, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.
“Vì sao cô cứu tôi?”
Tôi bật cười khinh.
Đây là quên sạch những lời đã nói khi đầu óc không tỉnh táo rồi à?
Tôi đổi sang tư thế thoải mái hơn, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Mạng của anh là của tôi rồi, muốn nuốt lời à?”
“Không.”
“Cô muốn tôi làm gì?”
Tôi cũng không biết, đầu óc vẫn còn rối loạn.
Tôi “chậc” một tiếng.
“Cứ nuôi trước đã, một cái mạng nửa sống nửa c.h.ế.t, với tôi chẳng có ích gì.”
“Cần gì thì nói với A Tùy.”
Chu Thời Dữ đứng im lặng rất lâu.
Ánh trời ngoài cửa sổ cũng tối đi mấy phần.
Cuối cùng hắn mới nói:
“Được.”
Tôi đứng dậy rời khỏi phòng.
Đi đến cuối hành lang, lại quay đầu nhìn một cái.
Dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ c.h.ế.t, đi lại con đường cũ của nguyên chủ.
Con d.a.o Chu Thời Dữ này, tạm thời đã nằm trong tay tôi.
Còn cuối cùng là làm bị thương người khác, hay làm bị thương chính mình…
Cứ chờ xem.
Tôi vừa về phòng chưa bao lâu,
cửa lại bị A Tùy gõ.
“Gì?”
“Cố thiếu đến rồi, nói muốn gặp cô.”
Tên ôn thần này sao lại tới.
Cố thiếu.
Cố Trầm Uyên.
Cái gọi là nam chính.
“Không gặp, nói tôi không có nhà.”
“Cố thiếu đã vào rồi.”
Tôi mở cửa, trừng A Tùy một cái.
“Cậu vô dụng thế à? Hắn mà cũng không cản được?”
Lời còn chưa dứt, dưới lầu đã truyền đến giọng nam quen thuộc:
“Hứa Gia Hòa, cút xuống đây cho tôi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Phiền.
Thật sự rất phiền.
Khi tôi xuống lầu, Cố Trầm Uyên đang đứng giữa phòng khách.
Thấy tôi, sắc mặt hắn càng khó coi hơn.
“Chi Chi hôm qua khóc cả ngày.”
Hắn vừa mở miệng đã trách móc.
“Rốt cuộc cô phải thế nào mới chịu buông tha cho cô ấy?”
Tôi dựa vào lan can cầu thang.
Hôm qua ở trường, Lâm Chi lại cố ý giả vờ yếu đuối trước mặt mọi người,
còn nói kiểu như: “Chị Gia Hòa đối với em thật tốt.”
Tôi lúc đó đã thấy phiền rồi.
Chị chị chị cái gì chứ.
Tôi trực tiếp đáp lại: “Ai là chị của cô?”
Kết quả cô ta lập tức bật khóc ngay tại chỗ.
Tôi trợn mắt.
“Thế thì cô ta đúng là giỏi khóc thật đấy, không khóc c.h.ế.t đuối anh à?”
Cố Trầm Uyên tức đến đỏ cả mặt.
“Hứa Gia Hòa, trước đây cô không phải như vậy.”
Tôi ngắt lời hắn: