Tên Phản Diện Yêu Tôi Điên Cuồng
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:48:05 | Lượt xem: 3

“Chu tiên sinh, sức khỏe anh đỡ hơn chưa?”

“Tôi nghe nói trước đây anh bị thương rất nặng.”

Chu Thời Dữ tùy ý đáp một tiếng.

“Vậy thì tốt rồi.”

Lâm Chi nghiêng đầu, lộ ra vẻ ngây thơ.

“Chị Gia Hòa đúng là người tốt.”

“Không những thu nhận tôi, còn cứu anh.”

Chu Thời Dữ lật sang trang sách, không tiếp lời.

Lâm Chi cũng không thấy ngượng, tiếp tục nói:

“Thật ra chị Gia Hòa trước đây không như vậy.”

“Trước đây chị ấy rất dịu dàng, đối với anh Trầm Uyên đặc biệt tốt.”

Chu Thời Dữ cuối cùng lại ngẩng đầu.

“Thật sao?”

Lâm Chi gật đầu.

Trong mắt lộ ra chút lo lắng vừa đủ.

“Cũng không biết gần đây làm sao, tính tình lại trở nên…”

Cô ta dừng lại, như nhận ra mình nói sai, vội vàng xua tay.

“Tôi không phải nói chị Gia Hòa không tốt, chị ấy chắc là có tâm sự gì đó.”

Chu Thời Dữ khép sách lại, tựa lưng vào ghế.

“Hứa Gia Hòa đặc biệt tốt?”

“Tốt kiểu gì?”

“Làm bảo mẫu cho các người? Làm cây ATM?”

Hắn cười khẽ, đứng dậy.

Từ trên cao nhìn xuống Lâm Chi.

“Tôi không phải ‘anh Trầm Uyên’ của cô.”

Nói xong, hắn cầm sách quay người lên lầu.

Khi đi ngang qua tôi, bước chân khẽ khựng lại một chút,

nhưng không dừng, đi thẳng về phòng.

Chu Thời Dữ đối với Lâm Chi không giống như trong nguyên tác…

không hề thể hiện hứng thú mãnh liệt với cô ta.

Ngược lại câu nào cũng mang gai, khác hẳn dự tính của tôi.

Chẳng lẽ tình cảm của Chu Thời Dữ dành cho Lâm Chi, chỉ là thiết lập của cốt truyện?

Ban đêm.

“RẦM!”

Tôi bị một tiếng động ch.ói tai đ.á.n.h thức.

Mở mắt đột ngột.

Trong bóng tối, tim đập có chút nhanh.

“C.h.ế.t tiệt.”

Tôi thấp giọng mắng một câu, chộp lấy áo ngủ khoác lên người.

Cuộc sống này đúng là không có lấy một phút yên ổn.

Lại xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa đây.

Tôi đi chân trần đến đầu cầu thang.

Trong khoảnh khắc, mùi m.á.u tanh xộc thẳng vào mũi.

Phòng khách bừa bộn một mớ.

Vài người đàn ông ngã dưới đất với tư thế vặn vẹo.

Máu thấm đỏ tấm t.h.ả.m Ba Tư đắt tiền của tôi.

Chu Thời Dữ đứng quay lưng về phía tôi.

Trong tay cầm một con d.a.o ngắn còn nhỏ m.á.u.

Lâm Chi ngồi bệt một bên, khe khẽ nức nở, trong phòng khách yên tĩnh nghe càng rõ ràng.

Chu Thời Dữ khó chịu c.h.ử.i một câu:

“Im miệng!”

A Tùy đứng ở cửa nhìn thấy tôi,

lập tức chạy tới, theo bản năng che tầm nhìn của tôi.

“Tiểu thư sao lại xuống đây?”

“Ở đây đầy m.á.u, cô về phòng đi.”

Tôi không để ý đến cậu ta.

Ánh mắt vượt qua vai cậu ta, nhìn về bóng lưng trầm mặc kia.

“Ồn c.h.ế.t đi được.”

Tôi đứng trên bậc thang, giọng mang theo chút bực bội vì bị đ.á.n.h thức.

“Kẻ thù của anh không thể chọn ban ngày đến chịu c.h.ế.t à?”

Bóng lưng Chu Thời Dữ khựng lại.

Hắn chậm rãi quay người.

Máu b.ắ.n trên mặt theo cằm nhỏ xuống.

Hắn không nói gì, đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi khẽ “hừ” một tiếng.

Đẩy A Tùy đang chắn đường ra, từng bước đi xuống cầu thang.

Tôi liếc Lâm Chi đang co rúm bên cạnh sofa.

Mặt cô ta trắng bệch, cả người run rẩy dữ dội.

Tôi vòng qua đống hỗn độn dưới đất,

ngồi xuống trước chiếc bình cổ bị vỡ.

“Cái bình này, cũng khá đắt.”

“Tấm t.h.ả.m này, hàng thủ công Ba Tư, m.á.u thấm vào là coi như hỏng.”

“Làm chỗ của tôi bẩn như vậy, là có ý gì?”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Chu Thời Dữ.

Ánh mắt hắn từ mặt tôi, chậm rãi hạ xuống đôi chân trần của tôi.

Trong mắt không có chút áy náy, ngược lại lóe lên một tia hứng thú.

“Tôi bồi thường.”

“Bồi thường?”

Tôi đứng dậy, phủi phủi “bụi” vốn không tồn tại trên tay.

“Lấy gì mà bồi thường?”

“Hay là cái mạng anh đang gửi ở chỗ tôi?”

Khóe môi hắn khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra.

Tôi lười nói nhảm với hắn nữa.

“A Tùy, đưa cô ta về phòng.”

A Tùy vội vàng đi tới, kéo Lâm Chi từ dưới đất dậy.

Cô ta đứng còn không vững, cả người mềm nhũn dựa vào A Tùy, nước mắt chảy không ngừng.

“Chị Gia Hòa, đáng… đáng sợ quá…”

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ tay vào đống hỗn độn dưới đất.

“Trước khi trời sáng phải dọn sạch.”

Nói xong tôi quay người rời đi.

Đến cầu thang, bước chân khựng lại, quay đầu.

Chu Thời Dữ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt vẫn dính c.h.ặ.t trên người tôi, chăm chú dò xét.

Tôi đón lấy ánh mắt hắn, bổ sung một câu:

“Vết thương gần khỏi rồi.”

“Ngày mai có thể cút được rồi.”

Tôi vừa chuẩn bị cởi áo ngủ lên giường…

cửa bị đẩy nhẹ ra, tôi lập tức quay đầu.

Chu Thời Dữ đứng ở cửa, tay còn đặt trên tay nắm.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chạm đất chiếu vào.

Vết m.á.u trên mặt hắn vẫn chưa lau sạch.

Tôi kéo áo ngủ quấn lại người, nghiến răng:

“Không biết gõ cửa à!”

Chu Thời Dữ đóng cửa, dựa lưng vào đó.

“Gõ rồi.”

“Cô không nghe thấy.”

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ đừng so đo với hắn.

“Có việc gì?”

“Tôi không đi.”

Hắn nói như lẽ đương nhiên.

Tôi sững lại, rồi bật cười khinh.

“Đây là nhà tôi.”

Hắn không tiếp lời, chỉ chậm rãi bước vào.

Dừng lại không xa tôi.

“Vừa rồi cô nói, cái mạng này của tôi gửi ở chỗ cô.”

Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt hắn, ẩn hiện trong bóng tối.

“Vậy chủ nhân của cái mạng này, có phải cũng nên ở lại chỗ cô?”

Tôi bị cái lý lẽ lệch lạc của hắn làm nghẹn họng.

“Chu Thời Dữ, anh…”

“Người tối nay là nhằm vào tôi.”

Chu Thời Dữ cắt lời, giọng trầm xuống vài phần.

“Cô cứu tôi, bọn chúng sẽ không tha cho cô.”

Tôi nhìn chằm chằm hắn, đầu óc vận chuyển nhanh ch.óng.

Trong nguyên tác, Chu Thời Dữ đúng là từng bị kẻ thù truy sát một thời gian dài.

Nhưng đó đều là sau khi gặp nữ chính.

Còn bây giờ, cốt truyện đã loạn hết rồi.

“Tôi ở lại bảo vệ cô.”

Tôi xua tay: “Không cần, tôi có khối vệ sĩ.”

Hắn không phản bác, chỉ tiến thêm một bước.

Mùi m.á.u nhàn nhạt xộc vào mũi.

Tôi nhíu mày, đưa tay che nhẹ mũi.

Chu Thời Dữ thấy vậy, sững lại một chút, lùi về sau hai bước.

“Ân cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp.”

“Lấy thân báo đáp thì sao?”

Tôi: hỏi chấm.

Có bệnh à?

Tôi trừng hắn.

Hắn nghiêng đầu, bật cười.

“Đùa thôi, đừng coi là thật.”

Tôi giơ tay chỉ ra cửa:

“Tự cút.”

Hắn không động.

Tôi cũng lười quan tâm nữa, chui vào chăn.

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ

Qua lớp chăn truyền đến những cái chọc nhẹ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8