Tên Phản Diện Yêu Tôi Điên Cuồng
7
Chu Thời Dữ bước lên một bước.
“Cho tôi ở lại, được không?”
Giọng hắn như đang dỗ dành trẻ con.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh.
“Phòng ở dưới lầu, tự đi tìm A Tùy.”
Nói xong, tôi đẩy hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Tôi dựa vào cánh cửa, thở ra một hơi thật sâu.
Tim đập có chút rối loạn.
Tôi đưa tay chạm vào chỗ cổ bị hắn c.ắ.n.
Vẫn còn hơi tê.
“C.h.ế.t tiệt.”
Hiện tại Chu Thời Dữ hoàn toàn không hứng thú với Lâm Chi.
Ngược lại còn nói với tôi những lời mập mờ khó hiểu.
Tôi đáng lẽ nên vui, ít nhất tạm thời sẽ không c.h.ế.t trong tay hắn.
Nhưng tại sao lại cảm thấy bất an?
Lâm Chi đã được Cố Trầm Uyên đón đi.
Trước khi đi còn khóc lóc nói “cảm ơn chị Gia Hòa đã chăm sóc”.
Tôi không để ý đến cô ta.
Chu Thời Dữ thì lại rất ngoan ngoãn.
Mỗi ngày ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, ngoài thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tôi ra…
không làm chuyện gì quá đáng nữa.
Tôi ngồi trên ghế mây ngoài ban công, tay cầm một quyển sách.
Ánh mắt lại vô thức rơi xuống bóng người trong vườn.
Chu Thời Dữ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu.
Đang chăm chú cắt tỉa khóm hoa hồng nguyệt quý.
Tôi nhìn vài giây, rồi dời mắt.
Tiếp tục giả vờ chăm chú đọc sách.
Khoảng nửa tiếng sau.
Một bóng đổ lên trang sách.
Tôi ngẩng đầu.
Chu Thời Dữ đứng trước mặt tôi.
Trong tay cầm một bông nguyệt quý màu champagne vừa cắt.
Hắn hơi cúi người, đưa hoa đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn bông hoa, nhướng mày.
“Chu Thời Dữ, anh lấy hoa của tôi, đem tặng lại cho tôi?”
“Vậy cô có muốn không?”
Tôi không trả lời, chỉ đưa tay nhận lấy bông hoa.
Thấy tôi nhận, khóe môi hắn cong lên một nụ cười.
Rồi quay người trở lại vườn.
Tôi cúi đầu ngửi mùi hương hoa.
Nhàn nhạt, rất dễ chịu.
“Tiểu thư.”
Giọng A Tùy vang lên phía sau.
Tôi ngẩng đầu, thấy cậu ta cầm một chiếc chăn mỏng.
“Vào thu rồi, gió lạnh.”
Cậu ta cẩn thận đắp chăn lên chân tôi.
Tôi “ừ” một tiếng.
Cậu ta quỳ một gối, chỉnh lại chăn cho tôi.
Không đứng dậy, vẫn giữ tư thế nửa quỳ.
Ánh mắt theo tầm nhìn của tôi, rơi vào bóng người trong vườn.
Im lặng vài giây.
Cậu ta do dự rồi mở miệng:
“Tiểu thư.”
Tôi cúi đầu nhìn cậu ta..
“Cô… thích Chu tiên sinh sao?”
Tôi sững lại.
Ngón tay vô thức siết c.h.ặ.t.
Bông hoa trong tay bị tôi bóp đến hơi biến dạng.
Tôi nhìn A Tùy, không nói gì.
A Tùy cúi đầu.
Theo sự sụp đổ của cốt truyện…
Chu Thời Dữ trong nguyên tác, lạnh lùng, tàn nhẫn, tâm cơ sâu nặng…
lại dần lộ ra một mặt khác chưa từng được nhắc đến trong sách.
Chu Thời Dữ trước mắt, hoàn toàn như hai người khác nhau với trong sách.
Hoặc có lẽ…
là trong sách đã viết về hắn quá hời hợt.
Chưa từng nhắc đến rằng, trước khi bóng tối buông xuống….hắn cũng từng có ánh sáng.
Từ sau ngày đó.
Trên bàn ăn, trong phòng sách, thậm chí trên bệ cửa sổ phòng tôi… đều được Chu Thời Dữ cắm đầy những bông hoa hắn cắt từ vườn.
Tôi không hỏi, hắn cũng không nói.
Tối hôm đó.
Chu Thời Dữ thần thần bí bí kéo tay tôi.
“Đi theo tôi.”
“Làm gì?”
“Cô đi theo là biết.”
Tôi đi theo hắn, xuyên qua khu vườn.
Khi rẽ qua hòn non bộ, tôi sững người.
Trước mắt, vô số đốm sáng nhỏ bay lượn trong màn đêm.
Đom đóm.
Tôi theo bản năng đưa tay ra.
Một con đom đóm đậu lên đầu ngón tay tôi.
“Thích không?”
Giọng Chu Thời Dữ vang lên bên tai.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Thời Dữ đang cúi mắt nhìn tôi.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
“Vì sao lại làm những thứ này?”
“Không vì sao cả.”
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên vai tôi.
“Mấy ngày nay cứ thấy cô cau mày.”
“Muốn cô vui lên một chút.”
Không khí lặng đi.
Tôi dời ánh mắt, nhìn vào khoảng không.
“Chu Thời Dữ.”
“Hử?”
“Anh muốn gì?”
Chu Thời Dữ không nói.
Tôi cũng không thúc.
Một lúc rất lâu sau.
Hắn nghiêng đầu, tựa lên vai tôi.
“Muốn em.”
Hắn chậm rãi cúi sát.
Môi gần như chạm vào tai tôi.
“Muốn biến em thành của anh.”
Hắn khẽ c.ắ.n lên cổ tôi.
Khác với lần trước…
lần này lực mạnh hơn, mang theo d.ụ.c vọng chiếm hữu rõ ràng.
“Chu Thời Dữ!”
Tôi giơ tay muốn đẩy hắn ra.
Hắn lại nắm lấy cổ tay tôi, ép ra sau lưng.
Tay còn lại giữ lấy sau đầu tôi, không cho tôi né tránh.
“Đừng động.”
Hắn nói, giọng mơ hồ.
Đom đóm bay lượn xung quanh chúng tôi.
Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng khoảng không gian nhỏ này.
Tôi mặc hắn để lại từng dấu vết trên cổ mình.
Không biết qua bao lâu.
Cuối cùng hắn cũng buông tôi ra.
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Hứa Gia Hòa.”
Ngón tay cái của hắn khẽ vuốt vết vừa để lại trên cổ tôi.
“Chuyện khiến em phiền lòng, có đáp án chưa?”
“Anh… có phải là đáp án của em không?”
Hơi thở tôi có chút rối loạn.
Trên cổ vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ môi và răng của hắn.
Hắn buông tay đang giữ sau đầu tôi.
Ngón tay lướt theo mái tóc, dừng lại trên vai tôi.
Môi chạm lên môi tôi.
Rất nhẹ, như lông vũ lướt qua.
“Cho anh một cơ hội, được không?”
Đom đóm xung quanh vẫn bay lượn.
Ánh sáng yếu ớt lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm.
“Được thôi.”
Hết phần truyện chính.
Ngoại truyện góc nhìn Chu Thời Dữ
Tình yêu bắt đầu từ sự tò mò và khao khát khám phá.
Cô hoàn toàn không giống như trong tài liệu…dịu dàng, lương thiện, dễ bị bắt nạt.
Tài liệu mới A Cửu gửi đến cho thấy…
ba tháng gần đây cô đột nhiên thay đổi.
Trước đây dịu dàng ngoan ngoãn, giờ lại cay nghiệt lạnh lùng.
Trước đây đối với Cố Trầm Uyên trăm điều nghe theo, giờ gặp là đối đầu.
Thậm chí giọng điệu và biểu cảm khi nói chuyện cũng hoàn toàn khác.
Mang theo một cảm giác mâu thuẫn khó nói.
Nhưng tôi không quan tâm.
Ngược lại, tôi bị tính cách rực rỡ và đầy sức hút của cô hấp dẫn.
Thú vị nhất là Lâm Chi.
Người phụ nữ này rõ ràng có địch ý với cô, lại giả vờ dịu dàng hiểu chuyện.
Lâm Chi thường nói với tôi mấy chuyện linh tinh.