Tên Phản Diện Yêu Tôi Điên Cuồng
8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:48:07 | Lượt xem: 5

Nào là Hứa Gia Hòa trước đây rất dịu dàng, nhưng đột nhiên thay đổi.

Tôi nhìn cô ta, cảm thấy có chút buồn cười.

Người phụ nữ này… coi tôi là kẻ ngốc sao?

Khi tôi đứng dậy rời đi, thấy cô đứng ở đầu cầu thang.

Khóe môi mang theo ý cười.

Khoảnh khắc đó, tôi xác định một chuyện.

Cô thích dáng vẻ này của tôi.

Thích tôi đứng về phía cô.

Đêm đó kẻ thù tìm đến.

Tôi xử lý xong đám người đó, toàn thân đầy m.á.u.

“Kẻ thù của anh không thể chọn ban ngày đến chịu c.h.ế.t à?”

Cô cứ thế đi xuống.

Chân trần, bước qua vũng m.á.u.

Mắng tôi làm bẩn chỗ của cô, còn muốn đuổi tôi đi.

Tôi không muốn đi.

Trong một tuần rời đi, mỗi giây mỗi phút tôi đều nghĩ đến cô.

A Cửu nói: “Anh Thời, anh cười nhìn ghê quá.”

Tôi từ A Tùy biết được, cô đang lo cho tôi.

Khi nhận được hóa đơn, tôi hoảng rồi.

Dù biết cô sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vẫn nhanh ch.óng xử lý xong việc trong tay.

Mua một bó hoa hồng trắng, trong đêm quay về.

Nhưng cô giận rồi, nói hối hận đã cứu tôi.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp c.h.ặ.t.

Không muốn nghe cô nói như vậy,

muốn nghe cô nói là nhớ tôi.

Hạt giống tình yêu đã sớm được gieo trong lòng.

Ban đầu chỉ là hứng thú, sau đó thành thích.

Rồi sau nữa, biến thành yêu.

Từ đó về sau, người bên cạnh tôi luôn là cô.

Tôi chưa từng nghĩ…

có một ngày sẽ mất cô ấy.

Buổi sáng hôm đó không có gì khác thường.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng ngủ.

Cô vẫn cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Gia hòa.

“Anh đi công ty đây.”

Cô ấy mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng.

Đưa tay vòng qua cổ tôi.

“Về sớm nhé.”

“Được.”

Tôi lại cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô ấy.

“Tối muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Cô ấy nhắm mắt lẩm bẩm: “Anh nấu gì em ăn nấy.”

Tôi khẽ cười, kéo lại góc chăn cho cô ấy.

“Vậy làm sườn xào chua ngọt em thích nhất nhé.”

Khi rời khỏi phòng ngủ, tôi quay đầu nhìn gia hòa một cái.

Cô ấy đã lại ngủ rồi.

Lúc đó tôi không biết… cái nhìn đó, lại là lần cuối cùng.

Ba giờ chiều.

Tôi kết thúc cuộc họp sớm.

Gửi cho cô một tin nhắn.

【Anh về sớm, cho em một bất ngờ】

Tin nhắn gửi đi rất lâu, cô vẫn không trả lời.

Tôi có chút nghi hoặc, lại gọi điện.

Không ai bắt máy.

Một dự cảm không lành dâng lên.

Tôi tăng tốc xe.

Khoảnh khắc đẩy cửa nhà ra… phòng khách trống không.

“Gia Hòa?”

Không có hồi đáp.

Tôi bước nhanh lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ.

Trong phòng không có ai.

Điện thoại của cô ở trên tủ đầu giường.

Ví, chìa khóa, tất cả đều ở đó.

Chỉ có người là biến mất.

“A Tùy!”

Tôi lao xuống lầu.

A Tùy từ trong bếp đi ra, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Cô gia, sao vậy?”

“Tiểu thư nhà cậu đâu?”

“Tiểu thư?”

A Tùy ngẩn người, “Không phải ở trên lầu sao?”

Ngón tay tôi siết c.h.ặ.t.

“Xem camera.”

“Tất cả camera, bao gồm cả ngoài vườn.”

Trong phòng giám sát.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, bắt đầu xem từ lúc sáng tôi rời đi.

Hứa Gia Hòa quả thực vẫn luôn ở trong phòng.

Khoảng mười giờ, cô dậy.

Thay đồ, xuống lầu ăn bữa sáng muộn.

Sau đó ra vườn, ngồi trên ghế mây phơi nắng.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Cho đến hai giờ chiều.

Hình ảnh đột nhiên xuất hiện một cảnh quái dị.

Hứa Gia Hòa đang ngồi trên ghế mây, đột nhiên cứng đờ.

Như thể đang nói chuyện với thứ gì đó vô hình.

Biểu cảm của cô từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn, rồi tuyệt vọng.

Cô đứng dậy, muốn đi vào nhà.

Nhưng lại đột ngột dừng bước.

Cô cúi đầu, môi mấp máy.

Như đang nói gì đó.

Sau đó cô ấy biến mất.

Cứ như vậy biến mất khỏi màn hình.

Không để lại cả một cái bóng.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế mây trống không, đầu óc trống rỗng.

“Cô gia…”

Giọng A Tùy run run.

“Chuyện… chuyện này là sao vậy?”

Tôi không nói gì.

Chỉ tua đi tua lại đoạn hình ảnh đó, hết lần này đến lần khác.

Biểu cảm cuối cùng của Hứa Gia Hòa trước khi biến mất là nhìn về phía camera.

Đôi mắt cô đỏ hoe.

Đang khóc.

Tôi huy động tất cả lực lượng có thể.

Cả hắc đạo lẫn bạch đạo, trong nước ngoài nước.

Chỉ cần là con đường có thể tìm người, tôi đều dùng hết.

Không ai có thể biến mất vô cớ.

Nhất định là có người đưa cô đi.

Tôi tự nói với mình như vậy.

Nhưng một tháng trôi qua…

không có gì cả.

Không có bất kỳ tin tức nào về cô ấy.

Như thể hứa gia hòa chưa từng tồn tại.

Tôi bắt đầu ngày đêm không ngủ, nhìn chằm chằm đoạn camera đó.

Lặp đi lặp lại.

Cố gắng đọc được điều gì từ khẩu hình của cô ấy.

“Xin lỗi.”

Câu đầu tiên cô ấy nói là vậy.

Sau đó là: “Em không muốn đi.”

“Nhưng em không còn cách nào.”

Câu cuối cùng..

“Đợi em.”

Đợi cô ấy?

Đợi cô ấy từ đâu trở về?

Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?

Ba tháng sau.

Tôi vẫn đang tìm.

Dù tất cả mọi người đều khuyên tôi từ bỏ.

“Chu tổng, lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức…”

“Phu nhân có lẽ đã…”

Tôi ngẩng mắt, lạnh lùng nhìn người đang nói.

“Cô ấy chưa c.h.ế.t.”

“Cô ấy chỉ là đến một nơi mà tôi không tìm được.”

“Tiếp tục tìm.”

Người kia không dám nói thêm, vội vàng rời khỏi văn phòng.

Tôi châm một điếu t.h.u.ố.c.

Ánh mắt rơi xuống khung ảnh trên bàn.

Đó là ảnh cưới của chúng tôi.

Cô ấy mặc váy cưới trắng, cười rất ngọt ngào.

Tôi ôm eo cô ấy, cúi đầu nhìn cô ấy.

Khi đó tôi từng nghĩ…

cả đời này, cô ấy sẽ luôn ở bên tôi.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ mất cô ấy.

Điếu t.h.u.ố.c cháy đến đầu ngón tay, cơn đau nhẹ khiến tôi hoàn hồn.

Tôi dụi tắt tàn t.h.u.ố.c, đứng dậy bước đến trước cửa kính sát đất.

Cảnh đêm của thành phố trải dài dưới chân.

Muôn nhà đèn sáng, nhưng không có một ánh đèn nào là vì tôi mà thắp.

“Hứa Gia Hòa.”

Tôi khẽ nói.

“Em bảo tôi đợi em.”

“Vậy thì tôi sẽ đợi.”

“Đợi em quay về.”

Dù có phải dùng cả một đời.

Tôi dần bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Có lúc đi trên phố, tôi đột nhiên nhìn thấy bóng lưng của cô ấy.

Tôi đuổi theo.

Nhưng phát hiện đó chỉ là một người xa lạ.

Có lúc ở trong nhà.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, tôi cảm thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn.

Trong tay cầm một quyển sách.

Ánh nắng rơi trên đuôi tóc cô.

Tôi bước lại gần.

Chiếc ghế mây trống không.

Chỉ có gió thổi qua.

Để lại vài chiếc lá rụng.

A Tùy nói tôi nên đi khám bác sĩ.

Tôi từ chối.

Tôi không điên.

Tôi chỉ đang đợi cô ấy.

Nhưng tại sao cô ấy vẫn chưa quay về?

CÔ ấy đã nói sẽ quay lại.

Cô ấy đã hứa với tôi.

Phòng của cô vẫn giữ nguyên như lúc cô ấy rời đi.

Trong tủ vẫn treo quần áo của cô ấy.

Trên bàn trang điểm vẫn đặt những lọ mỹ phẩm cô ấy dùng dở.

Trên tủ đầu giường vẫn là quyển sách cô ấy chưa đọc xong.

Kẹp sách dừng ở trang 73.

Có lúc tôi ngồi bên giường gia hòa.

Nhìn chằm chằm quyển sách đó mà thất thần.

Tưởng tượng khi cô ấy quay về… sẽ tiếp tục mở quyển sách này.

Rồi phàn nàn: “Tác giả viết cái gì vậy trời…”

Tôi sẽ cười nói: “Vậy thì đừng đọc nữa.”

Cô sẽ lườm tôi một cái.

“Em cứ đọc.”

“Đọc xong để còn mắng.”

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên bật cười.

Cười rồi cười, mắt lại đỏ lên.

“Hứa Gia Hòa.”

Tôi khẽ nói.

“Rốt cuộc em bao giờ mới quay lại?”

“Tôi đợi mệt lắm rồi.”

Hai năm sau.

Tôi bắt đầu thường xuyên mơ thấy gia hòa.

Trong mơ, cô ấy vẫn như trước khi rời đi, cuộn mình trong chăn làm nũng.

“Chu Thời Dữ, em lạnh.”

Tôi ôm cô ấy.

“Vậy thì anh ôm c.h.ặ.t hơn.”

Cô ấy cọ cọ trong lòng tôi.

“Vẫn lạnh.”

“Vậy làm sao đây?”

Gia hòa ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.

“Anh hôn em một cái là hết lạnh.”

Tôi cúi xuống hôn cô ấy.

Cô ấy cười đáp lại tôi.

Sau đó… tôi tỉnh giấc.

Bên cạnh trống không, chăn lạnh ngắt.

Tôi đưa tay chạm vào chỗ cô từng nằm.

Không có gì cả.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên không phân biệt được…

rốt cuộc là giấc mơ mới là thật, hay hiện thực mới là mơ.

Ba năm sau.

Tôi vẫn đang đợi.

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi điên rồi.

Tôi không quan tâm.

Cô đã nói sẽ quay về.

Vậy thì nhất định sẽ quay về.

Tôi sẽ luôn chờ.

Chờ đến ngày cô trở lại.

Dù bao lâu, tôi cũng chờ.

Bởi vì… cô là tia sáng đầu tiên tôi gặp được sau khi bước ra khỏi bóng tối.

Cũng là ánh sáng duy nhất.

Không có cô, tôi sẽ lại rơi vào bóng tối.

Nhưng tôi không sợ.

Tôi biết… cô sẽ quay lại, đưa tôi đi.

Nhất định sẽ như vậy.

Năm thứ năm.

Tôi vẫn giữ thói quen đặt một cốc nước ấm bên cạnh giường mỗi tối.

Là cho cô.

Dù tôi biết, suốt từng ấy năm, chưa một lần nó được chạm tới.

Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn.

Mưa đập vào cửa kính, rì rào như tiếng ai đó gọi tên tôi từ rất xa.

Tôi đang ngồi trong phòng, nhìn quyển sách vẫn dừng ở trang 73.

Không hiểu vì sao, tôi đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ giống như… điều gì đó sắp xảy ra.

“Tách…”

Cửa mở.

Âm thanh rất khẽ.

Nhưng trong căn nhà tĩnh lặng này, lại rõ ràng đến mức khiến tim tôi đập loạn.

Tôi đứng dậy.

Không dám quay đầu ngay.

Sợ… lại là ảo giác.

Sợ chỉ cần quay lại, mọi thứ sẽ tan biến như những lần trước.

“em về rồi.”

Giọng nói đó.

Nhẹ, mềm, mang theo chút trách móc quen thuộc.

Tay tôi run lên.

Tôi quay đầu.

Cô đứng ở cửa.

Vẫn là dáng vẻ ấy… mái tóc dài, đôi mắt sáng, hơi ướt vì mưa.

Như chưa từng rời đi.

Như tất cả những năm tháng kia… chỉ là một giấc mơ.

“Hứa Gia Hòa…”

Tôi gọi tên cô, giọng khàn đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

Cô nhìn tôi, mím môi cười.

“Em về muộn rồi.”

“Tại sao anh không mắng em?”

Tôi bước từng bước về phía cô.

Mỗi bước đều nặng nề như đang bước qua cả quãng đời đã mất.

Đến trước mặt cô.

Tôi đưa tay ra.

Dừng lại giữa không trung.

“Anh… có thể chạm vào em không?”

Cô không trả lời.

Chỉ tiến lên một bước.

Ôm lấy tôi.

Cơ thể ấm.

Hơi thở thật.

Không tan biến.

Không biến mất.

Không phải mơ.

Tôi siết c.h.ặ.t cô trong lòng, như muốn khảm cô vào tận xương cốt.

“Em nói… sẽ quay lại…”

Giọng tôi vỡ ra.

“Anh đã đợi em…”

“Rất lâu.”

Cô vùi mặt vào n.g.ự.c tôi, khẽ nói:

“Em biết.”

“Xin lỗi… để anh đợi lâu như vậy.”

Tôi lắc đầu.

Không nói nên lời.

Chỉ có thể ôm cô c.h.ặ.t hơn.

Giống như trong giấc mơ năm nào…

“Chu Thời Dữ, em lạnh.”

Tôi khẽ cười, giọng run run:

“Vậy thì anh ôm c.h.ặ.t hơn.”

Cô cười khẽ.

“Vẫn lạnh.”

Tôi cúi xuống, chạm trán cô.

“Vậy làm sao đây?”

Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng như ngày xưa.

“Anh hôn em một cái là hết lạnh.”

Lần này… tôi không tỉnh giấc nữa.

Ngoài cửa, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong căn nhà ấy, ánh đèn đã sáng trở lại.

Quyển sách trên tủ đầu giường được lật sang trang 74.

Cô dựa vào vai tôi, cau mày:

“Tác giả viết cái gì vậy trời…”

Tôi bật cười.

“Vậy thì đừng đọc nữa.”

Cô lườm tôi một cái.

“Em cứ đọc.”

“Đọc xong để còn mắng.”

Tôi nhìn cô.

Lần này, không còn sợ mất đi nữa.

Bởi vì tôi biết ánh sáng của tôi, cuối cùng… đã quay về.

Và sẽ không bao giờ rời đi nữa.

( Hết ngoại truyện )

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8