Đừng Làm Phiền Tôi Thăng Tiến
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:57 | Lượt xem: 3

Chu Minh Yến trông cực kỳ bảnh bao, còn cuốn hút hơn cả Lục Kỳ Thâm. Một người có độ nhận diện cao thế này, không lý nào tôi lại không có ấn tượng?

À, tôi nhớ ra rồi.

Có một lần Lục Kỳ Thâm uống say, chỉ vào người đàn ông trên bản tin mà mắng suốt cả đêm, người đó có vẻ chính là Chu Minh Yến, hai người họ hình như rất không ưa nhau.

"Đúng là đã gặp rồi." Tôi phụ họa theo.

Chu Minh Yến hài lòng gật đầu.

Anh ta rất hào phóng, tăng lương lên 40%, còn trực tiếp bổ nhiệm tôi làm Quản lý bộ phận nghiệp vụ.

Những thứ không có được ở Lục Thị, tôi đều có được ở Chu Thị.

Đêm đó tôi cảm động đến mức thức khuya làm việc, điên cuồng bổ sung kiến thức về lĩnh vực d.ư.ợ.c phẩm. Tôi thầm cảm thán, may mà ngày xưa tôi là hoàng thương của bảy nước, cũng từng nhúng tay vào buôn bán d.ư.ợ.c liệu nên bắt nhịp không quá khó khăn.

Quy mô của Chu Thị không lớn nhưng dự án rất nhiều, gần như không cần tự mình đi tìm khách hàng.

Chu Minh Yến thường xuyên vắng mặt, nghe đâu đây chỉ là một trong số rất nhiều công ty con của anh ta, thế là tôi bị buộc phải đứng ra gánh vác, một mình làm việc bằng ba người.

Nhưng tôi làm việc rất vui vẻ.

Khi bận rộn, tôi chẳng còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện tào lao nữa.

Hôm nay, Chu Minh Yến đưa tôi đi tham gia một buổi đấu thầu, dòng bình luận lại xuất hiện:

[Màn tỏ tình dũng cảm lần thứ bảy sau khi trưởng thành của bé yêu nữ chính, cuối cùng nam chính cũng đồng ý rồi, hi hi.]

[Nữ phụ không bám riết nữa, mọi người không thấy lạ sao?]

[Chắc là xấu hổ quá chứ còn gì nữa… Á đù! Sao nữ phụ lại ở bên cạnh nam phụ thế kia?]

Dòng bình luận nổ tung khi thấy Chu Minh Yến đứng cạnh tôi:

[Đúng là ghê tởm, đeo bám nam chính chán chê giờ lại sang đeo bám nam phụ, đàn ông bên cạnh nữ chính cô ta đều muốn cướp hết đúng không.]

[Không sao đâu, lát nữa nam phụ sẽ gặp lại nữ chính, sẽ bị cô em gái đơn thuần mà anh ta nâng niu từ bé thu hút thôi. Lúc đó bà chị phong kiến này lại bị vứt bỏ cho mà xem.]

[Hóng cảnh nữ phụ bị vả mặt, hi hi.]

Bệnh hoạn.

Trong lòng tôi đang không ngừng đảo mắt khinh bỉ, thì vừa rẽ vào góc đã chạm mặt trực diện với Lục Kỳ Thâm và Hứa Ấu Hạ.

Cả hai bên đều sững lại một chút.

Lục Kỳ Thâm vừa thấy tôi, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Ngược lại, Hứa Ấu Hạ nhìn thấy Chu Minh Yến thì mắt sáng rực lên: "Anh Minh Yến! Anh về nước từ khi nào vậy?"

Chu Minh Yến, Lục Kỳ Thâm và anh trai của Hứa Ấu Hạ vốn lớn lên cùng một vòng tròn nên đều biết nhau.

Ngoài dự đoán của tôi là Chu Minh Yến nhìn cô ta một cái rồi thực sự gật đầu đáp lại: "Ừ."

Chẳng lẽ đúng như dòng bình luận nói, người đàn ông cao ngạo này thực sự có ý với Hứa Ấu Hạ?

Lục Kỳ Thâm vốn đã khó chịu, lại thấy tôi đang khoác tay Chu Minh Yến, liền cười lạnh một tiếng đầy vẻ mỉa mai:

"Hèn gì mà cứng giọng đòi đi bằng được, hóa ra là trèo được lên cành cao rồi."

Không, ân oán tình thù của ba người các người thì liên quan gì đến tôi?

Tôi vừa định lên tiếng thì Chu Minh Yến đã nói trước: "Lục Kỳ Thâm, sao đây, Lục Thị cũng muốn chen chân vào mảng d.ư.ợ.c phẩm để chia phần à?"

Đứng bên cạnh, tôi cũng thấy hơi kinh ngạc.

Lục Thị vừa mới trải qua giai đoạn vực dậy, nền móng chưa đủ sâu dày, việc mở rộng mù quáng chỉ khiến mọi thứ đều dang dở, mất đi sức cạnh tranh.

Kẻ kỳ quặc nào đã nghĩ ra cái ý tưởng này vậy?

"Là em đề xuất với anh Kỳ Thâm đấy."

Lúc này Hứa Ấu Hạ hất cằm liếc tôi một cái, đầy vẻ đắc ý: "Ở nước ngoài em chuyên tu về d.ư.ợ.c học, vẫn luôn rất lạc quan về triển vọng trong nước…"

Cô ta đang nói dở thì bị Lục Kỳ Thâm ngắt lời. Anh ta lạnh lùng liếc tôi: "Không phiền anh lo lắng. Ngược lại là anh đấy Chu Minh Yến, dùng một người chẳng có chút kinh nghiệm ngành nghề nào, cẩn thận kẻo lật thuyền."

Nói xong, anh ta kéo Hứa Ấu Hạ hầm hầm bỏ đi.

Điều đáng thất vọng cho họ là. Gói thầu vẫn bị Chu Thị nẫng tay trên.

Lúc đi ra, mặt Lục Kỳ Thâm càng đen hơn.

Hứa Ấu Hạ bĩu môi, hứ một tiếng với Chu Minh Yến: "Anh Minh Yến, sao anh không nhường em chút nào hết vậy, đây là trận đầu của em mà!"

Chu Minh Yến nhún vai cười, nhìn tôi với giọng điệu vô tội: "Quản lý dự án quyết định tất cả, tôi đâu có dám can thiệp."

Hứa Ấu Hạ lườm tôi một cái, dậm chân rồi kéo Lục Kỳ Thâm đang im lặng bỏ đi.

Trước khi rời đi, Chu Minh Yến bị khách hàng giữ lại.

Tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát.

Lúc ra ngoài thì bị Lục Kỳ Thâm, người tưởng đã đi từ lâu, gọi giật lại: "Minh Ngu."

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, cười lạnh: "Khá lắm, rời khỏi anh rồi bản lĩnh tăng tiến hẳn nhỉ."

Tôi nhìn anh ta, lùi lại một bước: "Anh và Hứa Ấu Hạ đã ở bên nhau rồi, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."

Anh ta không những không giận mà vẻ mặt lại lộ rõ nét vui mừng: "Chuyện này mà em cũng biết, em quan tâm đến anh lắm sao?"

Tôi cạn lời, dòng bình luận cứ chạy chữ liên tục nhắc nhở, muốn không biết cũng khó.

Tôi đành gật đầu: "Đừng hiểu lầm, chuyện anh bao trọn địa điểm để tỏ tình với Hứa Ấu Hạ đã lên trang nhất rồi, tôi khó mà không thấy được."

Lục Kỳ Thâm sững người, nhìn tôi sâu sắc: "Anh nhận ra em thay đổi nhiều quá. Em của trước đây rất dựa dẫm vào anh, rời xa anh lâu như vậy sẽ thấy bất an lắm…"

Tôi vội vàng ngắt lời: "Lúc đó là do tôi không hiểu chuyện, không biết trong lòng anh đã sớm có người khác. Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Anh yên tâm, sau này tôi nhất định không làm phiền hai người đâu."

"Anh không có ý đó." Lục Kỳ Thâm sốt sắng lên tiếng.

Tôi chẳng muốn nghe thêm, chỉ mong được rời đi ngay lập tức, nhưng anh ta vẫn bám theo không buông: "Minh Ngu, đứng lại, anh đã cho phép em đi chưa?"

May thay, lúc này Chu Minh Yến xuất hiện ở cuối hành lang: "Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Gặp ma à?"

Bước chân Lục Kỳ Thâm khựng lại.

Tôi như bắt được vàng, nhanh chân chạy biến: "Tới đây."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8