Món quà cưới của kẻ thứ ba
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:38:06 | Lượt xem: 4

"Gọi cậu ra ngoài uống rượu đây."

Giọng của Chu Duật Sâm nghe có vẻ hơi trầm xuống. Lục Đình Kiêu nhếch môi, trong giọng nói không giấu nổi vẻ vui sướng.

"Tối nay tôi bận rồi, cậu tìm bọn Thần Đông đi."

"Cái thằng độc thân như cậu thì có việc gì mà bận, mau ra đây đi."

"Thật sự không được, tôi có việc thật mà."

Lục Đình Kiêu vừa nói vừa tiện tay bật nhạc. Anh quay sang hỏi tôi: "Em muốn nghe loại nào?"

Tôi còn chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia Chu Duật Sâm đã nổ tung.

"Lục Đình Kiêu, cậu đang hỏi ai đấy?"

"Không lẽ cậu đang đi cùng em gái nào à?"

Lục Đình Kiêu không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Chu Duật Sâm rõ ràng là nổi hứng tò mò: "Không phải chứ, chẳng phải cậu bảo người trong lòng mình lấy chồng rồi sao?"

"Chẳng lẽ cậu hẹn vợ người ta ra ngoài đấy à?"

Lục Đình Kiêu nhướng mày, khẽ "ừ" một tiếng.

"Mẹ kiếp!" Giọng Chu Duật Sâm cao hẳn lên: "Cậu đừng nói với tôi là cậu đang đi làm kẻ thứ ba đấy nhé."

Lục Đình Kiêu liếc nhìn tôi một cái: "Nếu là cô ấy, làm kẻ thứ ba cũng không phải là không thể."

"Này, cậu nghiêm túc đấy à? Cậu thật sự đang hẹn hò với vợ người khác sao?"

"Thằng đàn ông nào mà đen đủi thế không biết, để cậu cắm cho cái sừng dài thế này!"

Lục Đình Kiêu chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, lúc này mới thong thả hỏi: "Cậu tò mò đến thế cơ à?"

"Vớ vẩn, nói mau đi xem nào, rốt cuộc là người đẹp phương nào mà khiến thiếu gia họ Lục cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba vậy?"

"Không nói được."

Lục Đình Kiêu tựa vào ghế lái, khóe môi hiện lên nụ cười đầy vẻ bất cần: "Cô ấy lấy chồng rồi. Đã nói là sẽ không làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa."

Chu Duật Sâm im lặng trong chốc lát. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh ta vẫn mang vẻ bán tín bán nghi:

"Này, rốt cuộc là cậu bịa ra để trêu tôi, hay là thật đấy?"

"Quen biết cậu lâu như thế, sao tôi chưa từng nghe phong thanh gì nhỉ?"

"Chẳng phải cậu cũng giấu giếm kín như bưng đó sao." Lục Đình Kiêu cười lạnh: "Hơn nữa, đây có phải chuyện vẻ vang gì đâu?"

"Cũng đúng." Chu Duật Sâm có chút ngượng ngùng.

"Cúp máy đây, hôm khác tụ tập."

"Được, không làm phiền đêm xuân của hai người nữa."

Sau khi cúp máy, anh khởi động xe rồi hỏi tôi: "Em muốn ăn gì?"

Tôi nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe, trong đầu vẫn còn nghĩ ngợi m.ô.n.g lung. Cuộc trò chuyện của hai người họ lúc nãy, tôi cũng nghe được tám chín phần.

Nhưng thật ra tôi không tin cho lắm. Lục Đình Kiêu là người có xuất thân tốt, tính tình lại ngông nghênh. Ở cái đất Bắc Kinh này, anh nổi tiếng là kẻ kiêu ngạo, bất cần đời có một không hai. Ông cụ nhà anh đã chẳng ít lần dùng gậy dạy bảo anh rồi.

Một người như anh nếu đã thích ai đó thì không đời nào chịu đứng nhìn cô ấy đi lấy chồng. Anh bịa ra lời nói dối như vậy để làm gì, tôi cũng không đoán ra được. Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Giữa chúng tôi, có lẽ cũng chỉ có chút giao điểm duy nhất là đêm nay mà thôi.

"Đến khu Đại học C đi, ở đó có một phố ẩm thực, hồi còn đi học tôi thích đến đó nhất."

"Được."

Khi nhấn chân ga, Lục Đình Kiêu lại liếc nhìn tôi một cái: "Thắt dây an toàn vào."

Tôi vội vàng cúi đầu kiểm tra. Mái tóc dài xõa tung rủ xuống, lướt qua cánh tay anh. Tôi đưa tay vén tóc sang một bên, bỗng nhiên nhìn thấy trong hộc để đồ có một chiếc dây buộc tóc gắn hoa trà trắng.

Trông rất quen mắt. Bởi vì tôi cũng từng có một chiếc dây buộc tóc y hệt như thế, sau đó vô tình làm mất một chiếc. Nhưng món đồ này cũng chẳng phải thứ gì hiếm lạ, năm ngoái nó từng rất rầm rộ trên mạng một thời gian. Thế nên, có lẽ đó chỉ là đồ của một người bạn gái nào đó của Lục Đình Kiêu để lại thôi.

Tôi chậm rãi ngồi thẳng dậy, bình thản nhìn về phía trước. Nhưng rồi tôi vẫn không kìm được mà đưa tay lên, dùng mu bàn tay chạm khẽ vào bờ môi hơi sưng của mình.

Rõ ràng lúc nãy khi hôn tôi, anh vẫn còn rất vụng về. Tôi không biết tại sao mình lại nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ như thế, rồi lại tự giễu mà khẽ lắc đầu. Có liên quan gì đến tôi đâu chứ. Đêm nay chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ phóng túng của tôi mà thôi.

"Trương Hạ Chi."

"Dạ?"

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Lục Đình Kiêu nghiêng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn về phía trước. Tầm mắt tôi rơi vào bàn tay to lớn đang nắm vô lăng của anh. Tay anh rất đẹp, xương khớp rõ ràng, mạnh mẽ và thô ráp, hoàn toàn không giống bàn tay được nuông chiều của một cậu ấm.

Tôi có chút phân tâm. Nghĩ đến cảnh anh ôm eo và hôn mình lúc nãy, tôi lại thầm nghĩ, nếu anh chụm hai bàn tay lại, chắc là vừa vặn ôm trọn được vòng eo của mình.

"Không hỏi anh xem người anh nói đến là ai à?"

Tôi vô thức hỏi lại: "Là ai?"

Lục Đình Kiêu bật cười: "Em nói xem."

Tôi ngồi sững sờ, một lúc sau, bên tai bỗng vang lên những tiếng ù ù liên hồi, ngay cả tiếng nhạc nhẹ nhàng cũng dần không nghe thấy rõ nữa. Đèn đỏ bật sáng, 78 giây dài đằng đẵng.

Xe dừng lại. Lục Đình Kiêu đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay tôi.

"Trương Hạ Chi, vốn dĩ anh đã định mang bí mật này xuống mồ rồi."

"Nếu đêm nay không nhìn thấy em ở đây."

"Tại sao?"

Lục Đình Kiêu không trả lời, chỉ nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.

"Hôm nay tại sao em không vui?"

"Sao anh biết tôi không vui?"

"Lúc em vui vẻ không phải như thế này."

Anh quay mặt sang nhìn tôi: "Trương Hạ Chi, lúc em bước vào đó, trông em cứ như một linh hồn đi lạc vậy. Giống như một bình sứ sắp rơi khỏi kệ. Nếu anh không gọi em lại, có lẽ em đã rơi xuống và vỡ tan rồi."

Sống mũi tôi chợt cay cay, nước mắt cứ thế trào ra lã chã. Anh buông tay, xoay mặt tôi lại, định hôn đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, những chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi. Vẻ mặt anh thoáng chốc trở nên bực bội.

Tôi không kìm được mà bật cười: "Mau lái xe đi thôi."

Lục Đình Kiêu vẫn tìm một chỗ lề đường để tấp xe vào. Anh cởi dây an toàn, nhoài người qua nâng lấy mặt tôi.

"Trương Hạ Chi… đừng khóc trước mặt anh."

"Khóc cũng không được sao?"

Lục Đình Kiêu chậm rãi cúi đầu, hôn lên khuôn mặt ướt đẫm của tôi.

"Anh chịu không nổi."

"Trương Hạ Chi, anh sợ nhất là thấy em khóc."

Nụ hôn của anh lại dời xuống, đặt lên bờ môi đang sưng của tôi: "Lần này sẽ không làm em đau nữa."

"Trước đây anh chưa từng hôn ai sao, Lục Đình Kiêu?"

Anh không đáp, chỉ đột ngột nồng nhiệt hơn trong nụ hôn đó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8