Trọng Sinh, Ta Cướp Mối Lương Duyên Của Tỷ Tỷ
1
Ta nén lại ý cười, ánh mắt nhìn định vào tỷ tỷ.
Cảnh tượng thê lương lúc nàng c.h.ế.t ở kiếp trước vẫn còn hiện mồn một trước mắt, khiến sống mũi ta cay xè, nước mắt chực trào.
Tỷ tỷ khẽ thở dài, dùng khăn tay dịu dàng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt ta:
"Được, đều nghe theo muội."
"Thù Nhi, từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ con luôn bảo vệ, nhường nhịn con. Con bé thân thể yếu ớt không chịu được vất vả, con không thể…"
Mẫu thân nghẹn ngào, lời nói lấp lửng đầy vẻ trách móc.
Tỷ tỷ lại nở nụ cười nhạt, bộ dạng chẳng hề để tâm:
"Mẫu thân, đừng nói nữa, tỷ muội chúng con kiểu gì cũng phải có một người được sống tốt.
Thù Nhi từ nhỏ đã thông tuệ, nghĩ lại thì muội ấy hợp làm chủ mẫu Hầu phủ hơn con."
Ta hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi hận thù cuộn trào trong lòng.
Phải, kiếp trước ta cũng nghĩ như vậy, thế nên ta mới không chút do dự chọn gả cho nông phu, để tỷ tỷ được làm Hầu phu nhân tôn quý.
Nào ngờ, hành động đó lại chính tay đưa nàng vào hang hùm miệng sói.
Sống lại một đời, ta chỉ nguyện tỷ tỷ có thể bình an cả đời bên cạnh người mình yêu, bạc đầu giai lão.
Còn cái Hầu phủ ăn thịt người cùng mối huyết hải thâm thù kia, cứ để lại cho ta gánh vác!
Ta sẽ đích thân đòi lại công đạo cho người chị đã c.h.ế.t t.h.ả.m ở kiếp trước của mình!
Hôn sự cứ thế được định đoạt: Ta gả vào Hầu phủ, tỷ tỷ gả cho nông phu.
Đôi bên trao đổi canh thiếp, định ngày thành hôn. Tỷ tỷ gả đi trước, sau đó mới đến lượt ta.
Đêm đó, ta ôm một chiếc tráp nặng trĩu, gõ cửa phòng tỷ tỷ.
"Đây là số tiền muội tích góp mấy năm nay, còn có cả trang sức vàng bạc, đều đưa cho tỷ hết."
Sợ nàng từ chối, ta vội vàng bổ sung:
"Muội gả vào Hầu phủ, muốn gì có nấy, trái lại là tỷ, nếu không có bạc lận lưng thì sống sao nổi."
Tỷ tỷ vẫn giữ dáng vẻ cười tươi như hoa ấy. Nàng dịu dàng xoa đầu ta:
"Thù Nhi, muội không cần lo cho ta. Nghe cha nói, vị Hạ Xuyên kia cũng từng đèn sách vài năm, vì gia đình gặp biến cố nên giờ chỉ còn lại một mình, ta gả qua đó có thể tự mình làm chủ gia đình."
"Tỷ biết, muội vốn không phải hạng người ham vinh hoa phú quý. Hầu phủ là cửa cao nhà rộng, chuyện tranh quyền đoạt lợi chắc chắn không ít.
Muội là lo tỷ ứng phó không nổi nên mới làm vậy, đúng không? Chúng ta là tỷ muội song sinh tâm linh tương thông, muội không giấu được tỷ đâu."
"Thù Nhi, tỷ sẽ cùng Hạ Xuyên sống những ngày tháng thật tốt. Muội cũng phải hứa với tỷ, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, có được không?"
Một người tỷ tỷ tốt như thế, lương thiện như thế, vậy mà kiếp trước lại bị người của Hầu phủ chà đạp đến c.h.ế.t.
Cổ họng ta nghẹn đắng, cuối cùng không kìm được mà nhào vào lòng nàng, khóc đến trời đất tối tăm.
Ngày tỷ tỷ xuất giá, một lần nữa ta gặp lại Hạ Xuyên đến đón dâu.
Khác hẳn với vẻ mặt lúc cưới ta ở kiếp trước, giờ đây niềm vui sướng rạng rỡ trên gương mặt hắn chẳng thể làm giả được, có thể thấy hắn thực sự rất thích tỷ tỷ.
Hạ Xuyên quỳ trước mặt phụ thân mẫu thân ta, trị trọng hứa hẹn:
"Tiểu tế đời này nếu phụ lòng Nguyệt nhi, nguyện c.h.ế.t không có chỗ chôn."
Tỷ tỷ lo lắng siết c.h.ặ.t chiếc khăn thêu trong tay, còn phụ thân mẫu thân thì hài lòng gật đầu.
Ta có chút thẫn thờ, trong lòng dâng lên một thoáng nhói đau nhưng rồi nhanh ch.óng bình thản lại.
Hạ Xuyên thực sự là một người rất tốt. Kiếp trước dù không yêu ta, hắn vẫn dành cho ta sự tôn trọng lớn nhất của một người thê t.ử.
Ngay cả trước lúc lâm chung, hắn cũng cố gắng sắp xếp chu toàn cho cuộc sống mấy mươi năm sau này của ta.
Đời này có Hạ Xuyên bên cạnh tỷ tỷ, ta hoàn toàn yên tâm.
Ta dõi mắt nhìn theo kiệu hoa dần đi xa, rồi thu tầm mắt về hướng Định Viễn Hầu phủ.
Bảy ngày sau, ta sẽ mang theo mười dặm hồng sính, gả cho Thế t.ử Hầu phủ — Lục Văn Chiêu.